Chương 45: Lật đổ trại sinh tồn tàn bạo (2)
"Hisato? Em không đang mơ đấy chứ?" Chị lẩm bẩm, như không dám tin vào chính mình.
Hisato chạy tới, cơ thể như hóa đá. Thời gian như ngừng trôi khi ánh mắt anh gặp ánh mắt của người vợ mình. Tất cả những tháng ngày tăm tối, những cơn đau đớn và sự tuyệt vọng dường như đã bị cuốn trôi đi chỉ trong một khoảnh khắc.
"Kaede... Là em... Là thật sao?" Hisato bước từng bước đến gần, đôi chân nặng nề như bị gông xiềng kéo lại, như thể anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Chị Kaede ôm chặt lấy anh, và lần đầu tiên sau khi đại dịch zombie xảy ra, Hisato đã bật khóc oà lên. Tiếng khóc của một người đàn ông đã từng là biểu tượng của sự cứng rắn, giờ đây chỉ còn lại một con người bình thường đang cố bộc lộ nỗi đau và hạnh phúc nguyên sơ nhất.
"Ôi Kaede! Anh nhớ em nhiều lắm!!" Anh hét to lên vì vui sướng khi được gặp lại vợ mình.
"Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa... Em đã nghĩ rằng anh đã bị tên ác ma Fujiwara đó hại chết..." Kaede thì thầm, nước mắt rơi không ngừng.
Hisato giữ chặt chị, như sợ chỉ cần buông ra, người thân yêu của mình sẽ biến mất.
"Anh đã hứa sẽ đi tìm em... Anh đã hứa... Và giờ đây, anh sẽ không bao giờ để mất em nữa."
Hai vợ chồng mặn nồng ôm nhau vô cùng thấm thía. Bất chợt, thằng bé Hasashi, con trai của hai người liền chạy tới ôm chằm lấy mẹ mình.
"Huhu... Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!"
Kaede đứng đó nghẹn ngào, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi dữ dội khi chứng kiến con mình vẫn còn sống.
"Hasashi! Con yêu! Con vẫn còn sống! Mẹ mừng quá đi mất!"
Còn Hisato, anh cảm động đến mức không còn lời nào để mà điễn tả nữa, rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cả hai mẹ con.
"Ôi gia đình của tôi! Thật là vui mừng khi chúng ta vẫn còn là một gia đình hạnh phúc bên nhau!"
Cuộc đào thoát vẫn tiếp tục diễn ra sau đó.
Trong khi gia đình của Sayu và Hishiya mau chóng tìm đường đi khác để ra ngoài, Còn Hisato thì không rời tay khỏi vợ con mình. Nhưng tất cả đều không biết rằng Fujiwara Hikaru, kẻ thủ lĩnh tàn ác nhất cả trại, đang âm thầm theo dõi từ xa ở trên cao.
Hắn nhìn qua ống ngắm rồi mỉm cười nham hiểm, giọng nói lẩm bẩm đầy vẻ khinh miệt.
"Hừ, lũ chuột nhắt bẩn thỉu. Ta sẽ khiến cho chúng hiểu rằng không một ai có thể chống lại ta mà không phải trả cái giá đắt."
Một tên phó thủ lĩnh hối hả chạy về phía mà Fujiwara đang đứng, xong rồi anh thông báo tình hình hiện tại của trại cho hắn ta biết.
"Thưa ngài thủ lĩnh Fujiwara, bên dưới hiện đang rất là hỗn loạn ạ! Cả khu chứa nhiên liệu và vài nơi khác đều đang bị cháy rụi hết ạ!"
"Không sao, cậu hãy mau đi thông báo cho toàn đội. Nhanh chóng tập hợp hết tất cả lại và chờ đợi tại cổng ra vào phía tây ngay gần khu chứa hàng cho tôi!"
"Vâng, đã rõ!"
Trong lúc ấy, bằng giác quan nhạy bén của mình, Hishiya đã cảm nhận được một điều gì đó có vẻ không ổn từ trên cao, xong rồi cậu quay lại thì thầm với Hisato.
"Chúng ta cần phải di chuyển nhanh hơn nữa. Tôi có linh cảm rằng hắn ta đã phát hiện ra chúng ta rồi."
Cuộc chiến cuối cùng của niềm tin và tuyệt vọng đã đến ngay trước mắt tất cả mọi người.
Cả nhóm cuối cùng cũng đã đến gần được cổng chính. Nhưng khi họ chỉ còn vài bước chân nữa để chạm tới con đường tự do, thì tiếng còi bỗng báo động vang lên.
Từ đằng xa, một đội lính được trang bị vũ trang xuất hiện bao vây xung quanh, chặn lối đi lại. Fujiwara Hikaru thì bước ra ngay giữa trung tâm, trên môi vẫn là nụ cười vô cùng đáng sợ.
"Mấy người thực sự nghĩ rằng sẽ không có ai canh gác ở đây sao?" Hắn cười lạnh.
Sayu nắm chặt tay mẹ, ánh mắt tràn ngập nỗi lo sợ nhưng không hề dao động. Còn Shigu thì trốn ở phía sau người chị mình.
Hishiya bước lên, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao.
"Hoá ra anh chính là tên ác ma mà người ta hay đồn thổi."
Fujiwara Hikaru bật cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn nhanh chóng bị át đi bởi tiếng rít của hàng loạt quả bom tự chế, lần này sức công phá mạnh hơn, với sức phá hủy diện rộng cực lớn.
Hàng chục tên lính xung quanh bị thổi bay xác bởi vụ nổ của những quả bom, một số khác thì bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy đi. Trong khi đó, số người lính ít ỏi còn lại thì vẫn còn tiếp tục chiến đấu sát cánh cùng với Fujiwara.
Ngay tại khoảnh khắc đang vô cùng hỗn loạn, nhóm của Hishiya tận dụng cơ hội, rồi lao lên chiến đấu. Cậu tận dụng chính sức mạnh dị năng của mình để mà tiêu diệt kẻ thù, Hisato thì khum người xuống nhặt khẩu súng tiểu liên MP7 lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Hishiya và Hisato dẫn đầu, chiến đấu với những tên lính trong một cuộc tấn công ở làn sương khói vô cùng quyết liệt. Sayu thì bảo vệ mẹ mình, Shigu, Hasashi và chị Kaede ở một khóc khuất an toàn để tránh đạn lạc, dùng mọi thứ có thể trong tầm tay để giữ vững vị trí.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
"Pắng! Pằng!"
"..."
Trong khói bụi và những tiếng la hét của đám lính, nhóm của cậu chiến đấu hết mình, hạ từng tên một trong đám khói. Và rồi cuối cùng cũng, cậu và Hisato đã phá được cổng, lao ra bên ngoài trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh.
Từng giây phút trôi qua như ngưng đọng đến mức nghẹt thở khi Sayu và cả nhóm đều lẻn ra được bên ngoài, tiến gần hơn đến với sự giải thoát trong nhà tù giam cầm sự tự do.
Vừa bước ra khỏi cổng, nhưng khi mọi người quay người lại, thì họ thấy Hishiya đang đứng sững lại, đối mặt với một mình Fujiwara Hikaru. Tất cả đám thuộc hạ đều đã chết hết, ngoại trừ hắn vẫn còn sống trong trận chiến ban nãy, bước đi hiên ngang quyết tâm kết thúc tất cả tại đây.
Tưởng chừng như kế hoạch đã thành công mỹ mãn, nhưng mọi người đều không ngờ rằng, từ trong một góc khuất làn sương khói, Fujiwara Hikaru đang đứng nhìn về phía cả nhóm Hishiya, một nụ cười vô cùng nham hiểm nở trên môi hắn.
"Mẹ kiếp, lũ sâu bọ bọn mày dám phá huỷ khu chứa nhiên liệu quý giá của tao ư?"
"Chúng mày đang ảo tưởng rằng có thể thoát khỏi bàn tay tao dễ dàng như vậy sao? Sau khi gây ra hàng đống sự kiện trên?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm chết chóc.
Tiếng gầm rú của Fujiwara Hikaru vang lên như một con thú hoang đang bị thương. Nhưng trong lòng hắn, con mồi vẫn còn đang ở phía trước, và hắn sẽ tuyệt đối không tha mạng cho bất kỳ ai dám bỏ chạy ra khỏi căn cứ của hắn ta cả.
"Mọi người! Mau chạy đi! Hãy trốn một góc nào đó mà hắn ta không thể tìm thấy!" Hishiya hét to, thôi thúc cả nhóm nhanh chóng chạy khỏi khu vực nguy hiểm này.
Cả nhóm trầm tư được một lúc, rồi lại tiếp tục tin vào quyết định của cậu rồi rời đi ngay.
Không khí giữa hai người căng như dây đàn, chỉ còn lại tiếng thở gấp và ánh mắt sắc lạnh đan vào nhau. Từng mảnh vỡ từ những cú tấn công trước đó vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất, và mùi khói từ ngọn lửa bốc lên phủ kín không gian.
Trong lúc đó, Sayu cùng với những người khác đang chạy hết sức để thoát xa ra khỏi nơi này, còn Hishiya thì vẫn cứ đứng đó, đối mặt với kẻ nguy hiểm nhất trong trại sinh tồn Fujiwara Hikaru.
"Này, sao mấy người lại bỏ chạy hết đi thế?" Hắn ta cười khẩy, giọng điệu coi thường.
Khuôn mặt cậu lạnh như băng, tay không giơ lên thủ thế sẵn sàng chiến đấu. "Anh không cần phải biết điều đó đâu, giờ đây chỉ có tôi và anh mà thôi. Một kẻ hèn hạ như anh dám dùng người thân của họ để mà tạo ra đám tay sai trung thành thì có gì mà hay chứ!"
Fujiwara Hikaru nhếch mép cười điên loạn, trong ánh mắt hắn lấp lánh vẻ tự mãn.
"Hahaha... Mày thực sự nghĩ rằng, chỉ với sức mạnh cơ bắp và chút mưu mẹo ấy, thì mày có thể hạ gục được tao sao, thằng nhóc?"
"Nói cho mày biết một điều nhé, tao chính là người đã thức tỉnh dị năng và tao hoàn toàn miễn nhiễm với virus zombie! Một con người tầm thường như mày không có cơ hội nào để mà đánh thắng tao đâu!"
"Còn về chính sách dùng tình thân và cảm xúc để chi phối con người, đó chính một kế hoạch vô cùng hoàn hảo mà tao nghĩ ra để mà có thể thao túng tất cả và đạt được sự trung thành tuyệt đối nhất. Một kẻ thất bại tầm thường như mày thì làm sao mà hiểu được nó vĩ đại như thế nào!"
Hishiya không đáp, ánh mắt cậu vẫn giữ vững, không dao động. Cậu chỉ nắm chặt tay, cảm nhận được những cơn đau từ vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn lành lặn hẳn. Fujiwara Hikaru không hề biết rằng cơ thể cậu đang tự tái tạo lại từng chút một sau mỗi lần bị thương. Điều đó là lợi thế duy nhất mà Hishiya có, và cậu quyết định sẽ không để lộ dị năng của mình cho hắn ta biết.
"Vậy ra anh là một người đã thức tỉnh dị năng sao? Thật đáng ngưỡng mộ đấy!"
Fujiwara tiếp tục tỏ ra khinh thường Hishiya.
"Hừm... Tao biết mày không phải là người dị năng đã thức tỉnh, nếu có thì mày đã dùng nó lâu rồi. Thứ duy nhất mà mày có hiện giờ chỉ là một cơ thể tầm thường và cái miệng liều lĩnh. Hãy để tao cho mày thấy sức mạnh thật sự là như thế nào!"
Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, những ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao bọc lấy cơ thể hắn như một lớp áo giáp nóng rực. Từ lòng bàn tay, Fujiwara phóng ra một cột lửa khổng lồ lao thẳng về phía cậu.
Hishiya nhanh chóng nhảy lùi lại, cột lửa sượt qua, làm cháy xém phần mép áo của cậu. Hơi nóng từ đòn tấn công khiến làn da cậu bỏng rát, nhưng Hishiya không kêu lên một tiếng nào cả. Cậu chỉ cắn chặt răng, đôi mắt vẫn tập trung vào từng cử động của đối thủ.
Hàng loạt đòn tấn công của hắn khiến cho cậu cảm thấy mỗi cú tránh né đều khiến cơ thể mình đau đớn hơn. Dị năng tái tạo đã giúp Hishiya phục hồi nhanh chóng, nhưng cái giá phải trả là cơ thể ngày càng kiệt quệ đi. Cậu không thể sử dụng dị năng một cách công khai, vì một khi tên khốn Fujiwara Hikaru phát hiện ra, trận chiến này sẽ trở thành cuộc săn đuổi không hồi kết.
Những ký ức về quá khứ bất chợt ùa về. Hishiya nhớ lại lần đầu tiên cậu nhận ra dị năng của mình sau khi tỉnh dậy. Đó không phải là một khoảnh khắc hân hoan, mà là sự kinh hoàng khi cơ thể cậu tự chữa lành sau một tai nạn khủng khiếp.
Từ đó, cậu đã giấu kín dị năng này, ít khi sử dụng đến và không dám để ai biết. Vì cậu sợ rằng, người khác sẽ lợi dụng hoặc coi cậu như là một con quái vật ghê tởm.
"Không, mình không cần phải dùng đến nó..." Hishiya tự nhủ, ánh mắt đầy kiên định.
"Nếu mình mà để lộ năng lực này ra, hắn sẽ sớm nhanh chóng biết được điểm yếu của mình mà thôi. Mình phải dùng chính ý chí và kỹ năng để mà đấu với hắn."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro