Chương 62: Những ngày bình thường tại siêu thị Seika (1)
Hishiya dẫn dắt nhóm của Shizuka men theo cầu thang tăm tối lên trên tầng ba của siêu thị Seika. Tiếng bước chân nặng nề của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những khe hở trên tường. Những ngọn nến leo lét và ánh sáng yếu ớt từ đèn pin tự chế chỉ đủ để chiếu sáng từng bậc thang mòn vẹt, tạo nên những bóng đen dài ngoằng, nhảy nhót như những hồn ma trên bức tường loang lổ.
Cả nhóm của Shizuka, gồm Shizuka, Ayaka, Natsumi và vài thành viên khác. Đều đã kiệt sức sau một ngày dài trốn chạy khỏi đám zombie hung tợn. Đôi chân họ run rẩy, hơi thở đứt quãng, nhưng trong ánh mắt vẫn le lói chút hy vọng mong manh khi được người đàn ông bí ẩn này cứu thoát. Họ không hề biết rằng Hishiya, người đang bước đi vững chãi phía trước với dáng vẻ cao lớn và mái tóc xanh lá nhạt kỳ lạ, từng là bạn học cùng trường cấp ba Shizuku với họ.
Không khí nặng nề bao trùm. Hishiya bước đi trong im lặng, đôi vai rộng và dáng đứng thẳng toát lên vẻ tự tin, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu là một cơn bão cảm xúc mà cậu cố gắng kìm nén. Mỗi bước chân là một lần ký ức xưa ùa về, những ngày tháng bình yên tại trường Shizuku, những cơn gió dịu mát mỗi khi cậu ngắm nhìn bầu trời, và cả khoảnh khắc kinh hoàng khi mọi thứ sụp đổ.
Hishiya siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như để ngăn dòng suy nghĩ trào dâng. Cậu không muốn họ nhận ra mình, không muốn những ánh mắt thân quen kia nhìn cậu bằng sự nghi ngờ hay sợ hãi.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày định mệnh ấy, ngày mà thế giới của Hishiya đảo lộn hoàn toàn. Trong lúc đám zombie tràn vào trường Shizuku, giữa tiếng la hét và cảnh hỗn loạn, Hishiya đã bị một con quái vật cắn vào cánh tay.
Bước vào chạy trốn ở nhà kho dụng cụ, cơn đau nhói dần lan tỏa, máu chảy thành dòng, và cậu ngã quỵ xuống sàn, tim đập thình thịch trong nỗi tuyệt vọng. Cậu đã nghĩ đó là dấu chấm hết, rằng mình sẽ biến thành một trong những sinh vật ghê tởm ấy, mất đi ý thức, mất đi chính mình. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.
Thay vì chết đi hay hóa thành zombie, Hishiya đã có cuộc gặp gỡ với người bí ẩn đến từ tương lai trong cơn hôn mê, sau đó cơ thể cậu bắt đầu trải qua một sự biến đổi không thể lý giải. Rồi dần dần, cậu thay đổi. Từ một cậu học sinh gầy gò, nhút nhát với mái tóc đen rối bù, Hishiya giờ đây sở hữu đã thân hình cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc như được tạc từ đá.
Gương mặt cậu thì trở nên sắc nét, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định. Và mái tóc chuyển sang màu xanh lá nhạt, một màu sắc kỳ lạ, như biểu tượng cho sức sống mới mà cậu không mong muốn. Sự biến đổi ấy không chỉ mang lại cho cậu sức mạnh vượt trội mà còn biến cậu thành một người hoàn toàn khác, đến mức ngay cả chính cậu đôi khi cũng không nhận ra mình trong gương.
Tuy nhiên, sự thay đổi ấy lại có cái giá của nó. Hishiya giờ đây phải sống trong nỗi sợ hãi rằng nếu ai đó phát hiện ra bí mật này, họ sẽ coi cậu là quái vật, một kẻ không còn là con người. Và hơn hết, cậu không muốn nhóm Shizuka, những người từng là bạn bè thân thiết phải đối diện với sự thật đau lòng rằng cậu đã vứt bỏ đi quá khứ cũng như bản thân thất bại của ngày ấy. Cái ngày mà một thằng loser như cậu lại sát cánh chiến đấu cùng với mọi người, nhằm thoát khỏi ngôi trường chết chóc này.
Quay trở lại thực tại, khi cánh cửa tầng ba bật mở, một luồng không khí ấm áp ùa ra, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh lẽo bên ngoài. Nhóm Shizuka ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện ra trước mắt. Khu vực trưng bày hàng hóa cũ của siêu thị giờ đã được biến thành một nơi trú ẩn ấm cúng. Những chiếc giường xếp được xếp ngay ngắn dọc tường, phủ chăn mỏng nhưng sạch sẽ. Một góc phòng là bếp nhỏ, mùi súp hầm thơm lừng lan tỏa khiến bụng ai nấy đều réo lên.
Những người sống sót khác trong cộng đồng thì đang bận rộn với công việc của mình. Có người thì đang kẻ đan lát, có người thì sửa chữa đồ đạc, vài người thì chăm chút mấy chậu rau xanh mướt. Sau đó họ dừng lại, ngước mắt nhìn nhóm người mới đến với ánh mắt vừa tò mò, vừa dè chừng.
Hishiya bước vào giữa căn phòng, giơ tay ra hiệu cho mọi người chú ý. Giọng cậu trầm và chắc chắn, cẩn thận giấu đi bất kỳ dấu vết nào của sự run rẩy hay cảm xúc mà cậu không muốn ai phát hiện. Với thân hình cao lớn, mái tóc xanh nổi bật và khí chất lạnh lùng, Hishiya thu hút mọi ánh nhìn, kể cả nhóm Shizuka. Mọi người đang đứng gần cửa, quan sát cậu với sự nghi ngờ thoáng qua. Nhưng không ai trong số họ có thể kết nối về danh tính giữa cậu với Hishiya, người gầy yếu và thảm hại ngày xưa mà họ từng quen biết trong quá khứ.
"Mọi người, tôi muốn thông báo cho cả trại Seika biết một tin vui. Trại chúng ta vừa mới có thêm các thành viên mới, hãy vỗ tay chào đón họ đi nào!" Hishiya lên tiếng, chỉ tay về phía nhóm Shizuka.
"Đây là các thành viên mà tôi tình cờ gặp ban nãy. Họ đã gặp nguy hiểm, và tôi đã đưa họ về đây để gia nhập cộng đồng. Hãy cùng nhau sống hoà thuận nhé."
Xong rồi cậu quay sang nhóm Shizuka, giọng dịu lại nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Đây là nơi trú ẩn của chúng tôi, nơi mọi người cùng nhau cố gắng sinh tồn qua từng ngày. Tôi sẽ giới thiệu một vài thành viên chủ chốt để các bạn làm quen."
Chị Yumi, 26 tuổi, đứng bên nồi súp lớn, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa ngày đông. "Chào mừng mọi người! Tối nay có món hầm khoai tây với đậu, hy vọng các bạn sẽ thích."
Chú Sadao, 38 tuổi, người quản lý sổ sách, gật đầu nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp. "Rất vui được gặp các bạn. Chúng tôi sẽ tìm công việc phù hợp để mọi người cùng nhau đóng góp."
Ông Michio, 82 tuổi, ngồi bên mấy chậu cây nhỏ, cười hiền từ như ông nội trong gia đình. "Hừm... Chào các cháu. Như mọi người đã thấy rồi đấy, bác đang cố trồng rau tươi để có thêm nhiều thức ăn cho cả trại chúng ta."
Chú Genta, 36 tuổi, thợ hàn với tiếng cười sang sảng át cả tiếng gió. "Nếu có gì hỏng, cứ tìm đến tôi! Tôi sửa được hết!"
Dì Fuyumi, 39 tuổi, chuyên gia may vá, ngước lên từ chiếc áo rách đang khâu. "Chà... Nhìn đồng phục của mọi người kìa. Tôi sẽ giúp các bạn có trang phục tử tế để chống chọi mùa đông này."
Maki, đội phó nhóm tiên phong, bỗng nhiên bước tới với ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần cuốn hút.
"Nói trước đấy nhé, cuộc sống ở đây cũng không có quá khắc nghiệt lắm đâu. Chỉ cần làm việc chăm chỉ và tuân thủ các điều luật của trại là được. Mà nếu cần, tôi sẽ huấn luyện mấy người cách tự bảo vệ bản thân mình."
Maru đội trưởng và Hyuga đội phó, thuộc đội hậu cần, vẫy tay chào từ trong góc phòng nhà kho chứa hàng. "Xin chào, đừng có lo lắng về cuộc sống ở đây quá. Chúng tôi sẽ lo đủ đồ dùng và cung cấp thức ăn mỗi ngày cho các bạn!"
Giới thiệu xong xuôi, chị Haruko, người lãnh đạo nhóm, cúi đầu cảm ơn mọi người. "Cảm ơn tất cả vì đã dang tay đón nhận chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ việc gì để đền đáp lòng tốt này."
Hishiya gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút xao động nhưng nhanh chóng được che giấu. "Tôi tin các bạn sẽ làm được. Hãy nghỉ ngơi và ăn uống trước đã. Chị Yumi sẽ lo bữa tối, còn chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người."
Khi mọi người tản ra, Ayaka kéo Natsumi lại, thì thầm với giọng đầy nghi hoặc. "Chị có thấy người dẫn chúng ta đến đây giống ai đó không? Từ dáng vẻ, cách nói chuyện... Có gì đó quen quen. Nhưng mà anh ấy cao lớn hơn, và có tóc màu xanh lá nhạt... Không giống Hishiya chút nào."
Natsumi nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Hishiya đang khuất dần sau góc phòng. "Chị cũng thấy thế. Nhưng Hishiya ngày xưa gầy nhom, lúc nào cũng cúi đầu, tính tình nhút nhát, tóc đen rối như tổ quạ, nói chính xác hơn thì là một tên loser chính hiệu. Nhưng người này... Không thể nào là cậu ấy được. Ngay cả tên cũng giống nhau, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi."
Shizuka, đứng cách đó không xa, vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Cô lặng lẽ quan sát Hishiya từ đằng xa, đôi mắt nâu trầm tư ánh lên chút hoài nghi. Từ dáng đứng của Hishiya, cách cậu khẽ nghiêng đầu khi nói chuyện, tất cả đều gợi lên một ký ức mơ hồ về cậu bạn học nhút nhát ngày nào. Nhưng sự thay đổi này là quá lớn, từ vóc dáng, giọng nói, cho đến đến cả thần thái đều khiến cô không dám chắc chắn dựa trên suy đoán mơ hồ của mình được.
Trong lòng Shizuka, một cơn sóng cảm xúc bỗng dưng dâng trào. Vừa là hy vọng được gặp lại người bạn cũ và cũng là người mà cô yêu, vừa là nỗi sợ rằng cô đang tự huyễn hoặc mình. Cuối cùng, cô quyết định im lặng, giữ sự nghi ngờ ấy trong lòng, ít nhất là lúc này.
Vài phút sau, trong khi nhóm Shizuka nhận chỗ nghỉ và hòa mình vào không khí ấm áp của nơi trú ẩn, thì Hishiya rút vào một góc khuất, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Cậu tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền như muốn trốn khỏi thực tại. Tâm trí cậu hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, những ký ức về trường Shizuku bỗng nhiên ùa về như một cuốn phim không thể tua lại.
Hishiya nhớ về nụ cười của Shizuka, tiếng trêu chọc của Ayaka, sự trưởng thành của chị hội trưởng Haruko, vẻ quyến rũ của cô giáo Keiko, sự bướng bỉnh của Natsumi và cả ánh mắt dịu dàng của Miku trong khoảng thời gian mà cả bọn đều sát cánh cùng nhau chiến đấu giữa ngày tận thế zombie.
Nhưng giờ đây, cậu không còn là Hishiya của ngày ấy nữa. Sự biến đổi sau khi bị zombie cắn đã khiến cậu phải vứt bỏ đi con người loser của quá khứ và thay thế bằng con người mới hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn của hiện tại.
Nhưng đứng trước sự xuất hiện tình cờ gặp lại của những người bạn cũ, Hishiya không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Cậu tự nhủ phải tiếp tục bảo vệ họ từ xa, dù cái giá phải trả là sự cô đơn vĩnh viễn đi chăng nữa.
Trong lúc ấy, vì mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực thì Maki, người luôn để ý đến Hishiya, đã bước tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu với sự quan tâm vô cùng chân thành và giàu lòng tình yêu dành cho cậu vô cùng sâu sắc.
"Hishiya, Anh có vẻ căng thẳng quá nhỉ. Có chuyện gì sao?"
Hishiya bỗng chốc mở mắt, mỉm cười nhẹ để che giấu đi nỗi buồn phiền trong lòng. "À... Không có gì đâu. Chỉ là vài ký ức cũ và những kỷ niệm thời còn đi học trôi qua mà thôi. Cảm ơn em vì đã lo lằng cho anh, Maki."
"Hihi... Bất cứ khi nào anh cần, thì em sẽ luôn ở bên cạnh để mà an ủi anh."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro