Chương 64: Bản thân của quá khứ và hiện tại (1)

Buổi sáng hôm ấy, không khí trong khu tạm trú lạnh lẽo và ẩm ướt. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua các tấm kính vỡ, chiếu lên sàn nhà đầy bụi bẩn. Chị Haruko, hội trưởng hội học sinh của trường Shizuku, bước đi chậm rãi qua hành lang, đôi giày cũ kỹ kêu kẽo kẹt trên sàn gỗ. Dù còn trẻ, Haruko luôn toát lên vẻ chín chắn và trách nhiệm, phẩm chất của một người lãnh đạo hội học sinh. 

Xong rồi cô tìm thấy Hishiya ở một góc phòng, nơi cậu đang ngồi trên chiếc ghế bành rách nát, tay cầm tấm bản đồ sờn rách, đôi mắt xanh thẳm tập trung vào những đường nét nguệch ngoạc. Mái tóc xanh của cậu khẽ lay trong làn gió nhẹ từ cửa sổ, tạo nên một hình ảnh vừa bí ẩn vừa cuốn hút.

Haruko hít một hơi sâu, che giấu sự hồi hộp. Dù là người dày dặn trong việc lãnh đạo, cô vẫn cảm thấy áp lực khi đối diện Hishiya, một người trẻ tuổi nhưng mang dáng vẻ từng trải. Rồi cô tiến đến gần, đôi tay đan chặt, và lên tiếng với giọng nhẹ nhàng nhưng trang trọng.

"Hishiya, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Hishiya ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ấm áp trước khi trở lại vẻ điềm tĩnh. Cậu gấp tấm bản đồ, đặt xuống bàn, và mỉm cười nhẹ. "Tất nhiên rồi, chị Haruko. Chị khỏe chứ?"

Haruko gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Cô hắng giọng, sắp xếp lại suy nghĩ. "Đầu tiên thì... Tôi muốn cảm ơn anh, một lần nữa. Nếu không có anh giải cứu mọi người trên chiếc xe bus hôm đó, thì tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi nữa rồi. Anh không chỉ cứu tôi mà còn cứu tất cả những người ở trong xe nữa."

Hishiya lắc đầu, giọng trầm ấm. "Chị không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ làm những điều phải làm, mọi người đều xứng đáng được sống sót trong thế giới này, với lại càng đông người gia nhập nơi này thì sẽ càng tăng tỉ lệ sống sót của chúng ta mà. Không phải sao?"

Haruko mỉm cười, nhưng ánh mắt lộ rõ sự tò mò. Cô nghiêng người về phía trước, đôi tay đặt lên đầu gối. "Anh biết không, Hishiya, anh làm tôi nhớ đến một cậu nam sinh ở trường Shizuku. Cậu ấy cũng có đôi mắt xanh như anh, ngay cả tên cũng y chang nữa và cách nói chuyện... Cũng rất giống. Nhưng có lẽ tôi chỉ tưởng tượng mà thôi."

Tim Hishiya khẽ nhói khi nghe tên "Shizuku". Cậu biết rất rõ ngôi trường ấy là đằng khác, nhưng không thể để lộ cho Haruko nhìn ra được. Rồi cậu cúi xuống, giả vờ chỉnh tấm bản đồ, và trả lời bình thản. "Trường Shizuku à? Tôi có nghe nói. Đó là một nơi yên bình đáng để theo học, phải không? Chị Haruko từng là hội trưởng hội học sinh ở đó sao?"

Haruko gật đầu, ánh mắt xa xăm chìm vào ký ức. "Đúng vậy. Tôi đã tổ chức nhiều sự kiện cho trường, từ lễ hội văn hóa, các buổi họp mặt, hội thao của trường. Những ngày đó thật đẹp... Học sinh thì tụ tập quanh tôi nghe kể chuyện, những buổi chiều yên ả bên cửa sổ đầy nắng. Nhưng rồi tất cả đã sụp đổ." Cô thở dài, giọng trầm xuống. 

"Còn anh thì sao, Hishiya? Anh đến từ đâu? Gia đình của anh hiện giờ đang ở đâu?"

Câu hỏi ấy như nhát dao đâm vào lòng Hishiya. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, những ký ức đau thương ùa về nhưng bị đè nén. Cậu ngẩng người lên, nhìn thẳng vào mắt Haruko, giọng khàn khàn. "Tôi... Không còn gia đình. Họ đã mất từ lâu, trong những ngày đầu của sự hỗn loạn."

Haruko nhận ra nỗi đau trong giọng Hishiya. Sau đó cô cũng im lặng, ánh mắt hiền từ như muốn an ủi. "Tôi xin lỗi vì đã hỏi như vậy, Hishiya. Tôi không muốn khơi lại nỗi đau của anh. Thời đại này... Ai cũng có những mất mát riêng."

Hishiya gật đầu, cố mỉm cười để xua tan đi bầu không khí nặng nề. "Không sao đâu, chị Haruko. Tôi đã quá quen phải sống cô độc một mình rồi."

Nhưng Haruko không dừng lại. Cô đặt tay lên bàn, giọng nghiêm túc hơn. "Anh có bao giờ nghĩ đến những dự định khác trong tương lai không? Với chúng tôi. Anh không chỉ cứu chúng tôi, mà còn là chỗ dựa cho mọi người. Rina và Arisu cũng rất ngưỡng mộ anh."

Lời nói đó của Haruko đã khiến cho Hishiya cảm thấy bất ngờ. Cậu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt có thoáng qua một chút bối rối. "Tôi... Chưa nghĩ đến chuyện đó. Hiện tại tôi chỉ muốn đảm bảo lương thực và mọi người an toàn trước đã."

Haruko gật đầu, xong rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hishiya. "Dù anh có quyết định như thế nào, thì anh cũng sẽ không còn một mình cô đơn nữa. Anh có chúng tôi, toàn bộ thành viên trong trại Seika và chúng tôi sẽ luôn ở đây nếu anh cần." 

Nói xong, cô quay lưng bước đi, để lại Hishiya với những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí cậu.

Vài ngày sau, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Hishiya đang cố gắng sửa một chiếc máy phát điện cũ ở góc sân dựa theo sự hướng dẫn của anh Genta trước đó. Tiếng kim loại va chạm vang lên lạch cạch, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những tán cây khô héo. Cô giáo Keiko, giáo viên y tế của trường Shizuku, với mái tóc nâu dài óng mượt cùng với chiếc kính màu đỏ trông rất quyến rũ và dáng vẻ điềm tĩnh, bước đến gần. Rồi cô dừng lại, quan sát Hishiya một lúc, đôi mắt hiền từ nhưng sắc bén như đang đọc sâu vào tâm hồn anh.

"Anh Hishiya, anh có thể dành cho tôi một chút thời gian không?" Keiko lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng của sự từng trải.

Hishiya đặt cờ lê xuống, lau mồ hôi trên trán, và gật đầu. "Tất nhiên rồi, cô Keiko. Cô có việc gì cần phải nói với tôi sao?"

Keiko mỉm cười, ngồi xuống ghế gỗ gần đó. Xong rồi cô chống tay lên cây gậy gỗ, ánh mắt không rời Hishiya. "À, cũng không có gì đâu... Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút. Anh biết không, khi làm y tế ở trường, tôi nhận ra từng học sinh qua cách họ đứng, nói, hay im lặng. Và anh... Anh có gì đó rất quen thuộc."

Hishiya cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cậu biết cô giáo Keiko không dễ bị lừa, và sự nhạy bén của cô khiến  cho cậu cảm thấy bất an. Cậu cúi xuống, giả vờ tập trung vào máy phát điện, trả lời trông rất bình thản. "Thật vậy sao?... Chà, tôi cũng nghe chuyện này từ một vài thành viên trong nhóm của cô rồi. Mà có lẽ tôi chỉ giống ai đó mà cô từng biết đến thôi."

Keiko nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn. "Có thể là vậy. Nhưng tôi không thể không nhận ra anh có cách nói chuyện giống hệt một cậu học sinh mà tôi từng chăm sóc ở trường Shizuku được. Cậu ấy tên Takahashi Hishiya... Cũng giống như tên của anh, là một cậu bé hiền lành tốt bụng nhưng lại có phần hơi tiêu cực và nhút nhát. Mỗi lần bị thương tích thì đều xuống phòng y tế và tôi phải chăm sóc cho em ấy, thằng bé rất thích ngồi một mình ở góc mép giường ngay gần cửa sổ, đọc sách hoặc vẽ những bức tranh kỳ lạ."

Lời nói của Keiko như luồng điện chạy qua Hishiya. Cậu nhớ rõ những ngày đó, những buổi chiều yên tĩnh khi cậu bị thương và phải xuống phòng y tế để mà nghỉ ngơi, khi cô Keiko kể chuyện và cậu chìm trong thế giới riêng. Nhưng giờ đây, Hishiya không còn là cậu bé ấy nữa. Rồi cậu quay mặt đi, giữ giọng ổn định. "Cô Keiko, có lẽ đó chỉ là trùng hợp. Thế giới này đầy rẫy những sự trùng hợp mà, phải không?"

Keiko không đáp ngay. Cô chỉ đứng dậy, bước đến gần, đặt tay lên vai cậu. "Có lẽ là vậy. Nhưng nếu anh là cậu ấy, tôi muốn anh biết tôi không bao giờ quên học sinh của mình. Cậu bé đó có một tâm hồn lương thiện, dù không bao giờ thể hiện ra ngoài."

Hishiya nghẹn ngào. Cậu quay lại, nhìn vào mắt hiền từ của Keiko, suýt nữa đã thú nhận. Nhưng anh kìm lại, mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn cô, Keiko. Tôi rất trân trọng những lời nói sâu sắc của cô về cậu học sinh đó."

Keiko gật đầu, không ép gì thêm. "Chà... Có vẻ như tôi nhận nhầm người rồi thì phải. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, thôi tôi đi về đây."

Nói chuyện xong xuôi thì cô Keiko liền quay người đi, bước chậm về khu nhà chính, dù trong lòng vẫn vương vấn nghi ngờ. Nhưng cô tự nhủ một ngày nào đó, cái người đàn ông mà mình nói chuyện hôm nay chính là thằng nhóc tội nghiệp ấy.

Một buổi tối, khi ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống khu tạm trú, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Chỉ còn tiếng lửa tí tách từ đống củi giữa sân. Miku, bạn học của Hishiya và người trông coi thư viện ở trường Shizuku, lặng lẽ bước ra khỏi lều, ôm chặt chiếc áo khoác mỏng manh. Cô tìm thấy Hishiya ngồi một mình gần đống lửa, ánh sáng vàng cam chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét sắc sảo.

"Hishiya, anh có thể nghe em tâm sự một chút không?" Miku hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm phiền.

Hishiya ngẩng lên, mỉm cười ấm áp. "Tất nhiên rồi, Miku. Em hãy ngồi xuống đây đi. Đêm nay lạnh lắm đấy."

Miku gật đầu, ngồi xuống cạnh Hishiya, đôi tay ôm đầu gối giữ ấm. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt hướng về ngọn lửa. "Em... Em chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Trước đây, em chỉ là thủ thư, sống yên bình trong thư viện, đọc sách và giúp mọi người. Nhưng giờ, em phải học cách cầm dao, chạy trốn nhằm để sống sót qua mỗi ngày."

Hishiya lắng nghe, không cắt lời. Cậu hiểu cảm giác của Miku, vì cậu cũng từng sợ hãi thế giới này. Xong rồi cậu nhẹ nhàng hỏi. "Em cảm thấy khó khăn lắm, phải không?"

Miku gật đầu, nước mắt long lanh chảy dài xuống. "Rất khó. Nhưng nhờ có anh, bọn em mới có thể sống sót qua vụ tấn công trên xe bus. Anh là người hùng của chúng em, Hishiya. Anh rất mạnh mẽ, tự tin... Cứ như thể sinh ra để dẫn dắt và lãnh đạo mọi người. Em ước gì mình có thể giống như anh."

Hishiya lắc đầu, giọng trầm ấm. "Anh không phải người hùng đâu, Miku. Anh chỉ làm những gì cần thiết. Và em cũng rất mạnh mẽ. Em không bỏ cuộc, dù mọi thứ khó khăn thế nào. Đó là điều rất đáng quý."

Miku ngước lên, nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. "Nhưng mà anh khác biệt. Anh luôn biết phải làm gì, luôn bảo vệ bọn em. Em không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh ở đây nữa."

Lời nói của Miku khiến cho Hishiya cảm thấy nhói lòng. Cậu nhớ lại mình của ngày đầu, một cậu bé yếu đuối, nhút nhát, luôn trốn tránh sự thật. Sức mạnh mà Miku thấy ở cậu hiện tại được rèn từ nỗi đau và mất mát. Rồi cậu đặt tay lên vai cô, giọng dịu dàng. "Miku, mỗi người đều có sức mạnh riêng. Em có trái tim nhân hậu và sự kiên nhẫn, điều đó quan trọng hơn em nghĩ. Hãy tin vào bản thân em nhé, được không?"

Miku mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa. Cô lau nước mắt, gật đầu. "Cảm ơn anh, Hishiya. Anh luôn biết cách làm em cảm thấy tốt hơn. Được rồi, em sẽ cố gắng, vì anh và vì mọi người."

Hishiya gật đầu, ánh mắt hướng về ngọn lửa. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng biết rằng sự tin tưởng của Miku là trách nhiệm lớn lao cậu không thể xem nhẹ.

"À phải rồi, cách nói chuyện ấy của anh rất giống với một người mà em rất yêu." Miku vừa nói vừa có vẻ mặt hơi buồn lắng xuống.

"Chà... Anh có thể hỏi người đó là ai không?" Cậu hỏi trong lúc nhìn Miku.

"Người đó... Cậu ấy chính là người hùng của em. Khi em bị người ta bắt nạt, Hishiya đã chủ động đứng lên để mà bảo vệ em. Mặc cho người khác có nói những lời khó nghe như thế nào, thì cậu ấy vẫn không chịu bỏ cuộc và cứu giúp những người như em." Miku kể câu chuyện cho Hishiya nghe với tâm trạng từ buồn bã ban nãy liền chuyển thành tích cực hơn bao giờ hết.

"Vậy à."

"À phải rồi, nhắc mới nhớ. HÌnh như tên của anh với cậu ấy có phần trông rất giống nhau thì phải?"

Dù cho đã nói bao nhiêu lần đi nữa, thì câu chuyện về sự trùng hợp này vẫn mãi ám ảnh cậu không buông.

"Chà... Việc tên bị trùng nhau là chuyện bình thường mà em?"

"Anh nói cũng có lý. Nhưng mà, cậu ấy vẫn có phần hơn khác anh một chút."

Hishiya ngơ ngác nhìn Miku khi cô nói như vậy, vì bởi lẽ cả hai đều là một thì làm sao có phần hơi khác biệt được. Nhưng rồi cậu cũng tò mò mà hỏi cô. "Vậy anh khác cậu ấy ở điểm nào?"

"Hừm... Nói sao nhỉ. Tuy bọn em quen biết chưa được bao lâu, nhưng em cảm thấy cậu ấy là một người tốt, hiền lành và tốt bụng. Tuy có hơi u ám và thảm hại, thậm chí là không được mạnh mẽ và đẹp trai như anh nhiều, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng nỗ lực để mà vượt lên sự thất bại ấy không ngừng nghỉ. Dù cho có đang sợ hãi hay đang cầm kiếm không vững, thì cậu ấy vẫn quyết tâm chiến đấu không ngừng. Và đó cũng chính là điểm mà em đã yêu cậu ấy rất nhiều."

Nghe Miku nói như thế, cậu cũng chỉ biết thở dài rồi nhìn nhận lại bản thân mình. Có lẽ con người hiện tại đã quá hoàn hảo và được nhiều người yêu mến hơn con người ở quá khứ. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng chính cái con người thảm hại trước đây ấy lại có người đang ca ngợi trước mặt cậu như vậy.

"Chậc... Hahaha. Có vẻ như em rất yêu cậu ta lắm nhỉ?"

"Này! Sao anh lại cười như thế! Cậu ấy tuy không được bằng anh nhưng lại hơn anh ở điểm rất nỗ lực đấy nhé!"

"Rồi rồi... Anh xin lỗi. Có vẻ như anh thực sự thua cậu ấy ở điểm đó mất rồi."

Và thế là, cuộc trò chuyện giữa Hishiya và Miku đã diễn ra rất suôn sẻ. Đồng thời điều này cũng đã làm cho cậu nhận ra được dù là bản thân ở hiện tại hay quá khứ thì cũng đều có một điểm mạnh riêng. Không có bản thân nào gọi là vô dụng cả. 

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro