Chương 65: Bản thân của quá khứ và hiện tại (2)
Hoshino Rina và Imai Arisu là đôi bạn thanh mai trúc mã từ những ngày còn bé xíu. Rina, với mái tóc xanh dương nhạt dài mềm mại như sóng biển, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên ngọc và nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tính cách cô hồn nhiên, trong sáng, luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác mà chẳng chút toan tính.
Với Rina, thế giới dường như chỉ toàn những điều tốt đẹp, và cô mang theo sự lạc quan ấy đến mọi ngóc ngách của cuộc sống. Còn Arisu thì lại khác. Cậu là một chàng trai trầm tính, ít nói, với mái tóc đen ngắn gọn gàng và đôi mắt sáng nhưng sâu thẳm, như ẩn chứa những cảm xúc mà cậu chẳng bao giờ để lộ.
Từ nhỏ, Arisu đã luôn ở bên cạnh Rina, lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô khỏi những trò nghịch ngợm của những đứa bạn đồng trang lứa hay những lần cô vô tư bước vào rắc rối. Trong trái tim cậu, Rina không chỉ là một người bạn đơn thuần. Mà cô chính là cả thế giới, là ánh sáng mà cậu âm thầm gìn giữ suốt bao năm. Nhưng cậu chưa từng dám nói ra, chỉ giữ kín tình cảm ấy trong lòng như một bí mật không lời.
Họ lớn lên bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn, và đặc biệt ở trong lòng Arisu, tình cảm của Arisu dành cho Rina đã nảy nở từ rất lâu, dù cho cậu chưa từng dám thổ lộ lần nào với cô ấy.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày định mệnh trên chiếc xe buýt. Khi mà cả nhóm Shizuka rơi vào cảnh hiểm nghèo giữa đám zombie hỗn loạn, một người lạ mặt đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Đó chính là Hishiya, một anh chàng đẹp trai cao lớn, với mái tóc xanh lá rối bời đầy cuốn hút, gương mặt góc cạnh và sự dũng cảm khiến ai cũng phải trầm trồ. Anh đã bình tĩnh dẫn dắt cả nhóm thoát khỏi nguy hiểm, dùng đôi tay nhanh nhẹn và trí óc sắc bén để đối phó với từng con zombie lao tới.
Đối với Rina, Hishiya không chỉ là người hùng trong khoảnh khắc ấy, anh còn nhanh chóng trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng mà cô thầm ao ước và mơ đến. Kể từ đó, cô đã bắt đầu tìm đủ mọi cách để mà gần gũi với anh hơn, mang theo sự tò mò và háo hức của một cô gái tuổi teen mới lớn lần đầu biết rung động.
Rồi cô bé bắt đầu tìm cách tiếp cận anh chàng đẹp trai này, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hishiya với những câu hỏi ngây ngô nhưng đầy háo hức. Chính những điều ấy đã làm thay đổi một thứ gì đó ở bên trong con người Arisu, một bản chất hoàn toàn khác hẳn so với con người trước đây của cậu.
Một buổi chiều, dưới ánh nắng nhạt dần của ngày tàn, Hishiya đang ngồi giữa khu căn cứ, tỉ mỉ hướng dẫn mọi người cách làm găng tay phòng vệ từ bìa carton cứng và khăn vải. Đôi tay anh thoăn thoắt quấn băng keo, giọng nói trầm ấm vang lên đều đặn, như một người thầy tận tụy. Trong ánh mắt của Rina đã không khỏi kìm được sự phấn khích, xong rồi cô chạy đến bên anh, khuôn mặt rạng rỡ như một bông hoa vừa mới nở.
"Anh Hishiya, anh có thể dạy em cách làm găng tay được không?" Cô hỏi, giọng trong trẻo đầy nhiệt tình. "Em cũng muốn học để mà giúp đỡ cho mọi người, giống như anh vậy!"
Hishiya sau khi nghe Rina tích cực chăm học như vậy, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia ấm áp. Điều này đã khiến cho Hishiya phải mỉm cười thầm, rồi gật đầu đồng ý. "Được chứ, Rina. Em chăm chỉ thật đấy. Lại đây, anh sẽ chỉ cho em từng bước một."
Sau đó Rina ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt sáng rực khi chăm chú lắng nghe. Cô không giấu nổi sự ngưỡng mộ, thậm chí còn đỏ mặt cùng với đôi má ửng hồng lên mỗi khi tay Hishiya vô tình chạm vào tay cô trong lúc hướng dẫn cách quấn băng keo quanh cổ tay. "Ôi trời... Anh Hishiya, anh giỏi thật đấy!" Cô thốt lên, giọng đầy thán phục. "Em chưa bao giờ gặp ai tài năng như anh cả!"
Hishiya cười khẽ, dường như chẳng để tâm lắm đến sự ngưỡng mộ của Rina. "Cảm ơn em, nhưng anh chỉ học được từ những ngày vật lộn ngoài kia thôi. Em thông minh lắm, anh tin chắc rằng em sẽ làm được nếu cố gắng hết mình."
Trong khi đó từ phía xa, Arisu đứng lặng lẽ quan sát. Đôi tay cậu siết chặt lại đến mức các khớp trắng bệch, ánh mắt tối lại bởi một cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng. Cậu đã thích Rina từ rất lâu, từ những ngày hai đứa còn chạy nhảy trên cánh đồng cỏ sau nhà, từ lúc cậu lén nhặt lại chiếc kẹp tóc Rina làm rơi và giữ nó như một báu vật.
Nhưng giờ đây, khi thấy cô cười rạng rỡ bên Hishiya, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Việc nhìn thấy cô ấy ngày càng gần gũi hơn với Hishiya đã khiến cho cậu cảm thấy vô cùng bất an. Một cảm giác ghen tuông xa lạ, sắc nhọn, đã dần xâm nhập và len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu, khiến cậu không còn nhận ra chính mình. Vì vậy nên trong suốt cuộc đời của Arisu, đây là lần đầu tiên mà cậu có suy nghĩ quyết định phải làm gì đó để mà ngăn cản tuyến tình cảm không nên có này giữa hai người bọn họ.
Ngày hôm sau, khi ánh nắng vừa ló dạng trên bầu trời xám xịt, Arisu quyết định hành động. Cậu kéo Rina ra một góc khuất ngay khu chứa hàng, gần đống củi khô chất chồng. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy đã phản bội cậu.
"Này Rina, tớ cần nói chuyện với cậu một chút." cậu mở lời, giọng hơi khàn.
Rina tỏ ra ngạc nhiên, cô nghiêng đầu tò mò Arisu định nói gì với mình. "Có chuyện gì vậy, Arisu? Cậu nhìn trông nghiêm túc quá."
Arisu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên quyết xen lẫn lo lắng. "Tớ thấy cậu hay ở gần anh Hishiya quá đấy. Tớ không thích điều đó. Anh ấy là người lớn, và cậu chỉ mới là học sinh cấp hai mà thôi. Hơn nữa, anh Hishiya có vẻ như... Có bí mật gì đó. Cậu chẳng hề biết gì về anh ta cả."
Rina cau mày, không hiểu những gì mà Arisu nói. "Arisu, anh Hishiya đã cứu chúng ta trên xe bus. Anh ấy là người tốt. Tại sao cậu lại nói vậy hả?"
Arisu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. "Tớ không muốn cậu tiếp tục thích anh Hishiya, Rina. Anh ấy lớn tuổi hơn cậu, có quá nhiều điều mà chúng ta chưa hiểu rõ con người anh ta, và tớ... Tớ sợ cậu sẽ bị hắn ta lừa gạt, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi." Giọng cậu run run, không giấu được cảm xúc.
Nhưng Rina không chịu nghe. Cô lùi lại một bước, đôi mắt lóe lên tia giận dữ, mắng cho Arisu một trận. "Cậu quá đáng lắm đấy Arisu! Anh Hishiya là người tốt, anh ấy đã không màng đến nguy hiểm để mà cứu chúng ta. Tớ không hiểu tại sao cậu lại ghét anh ấy đến như thế!"
Arisu nắm chặt tay, cố gắng che giấu cảm xúc. "Tớ không ghét anh ta."
"Chỉ là, Tớ... Tớ chỉ lo cho cậu mà thôi. Ngay từ thuở nhỏ thì cậu vẫn luôn là một người quá ngây thơ, Rina. Hắn ta có thể không phải là người tốt như cậu nghĩ. Tớ thực sự không muốn cậu bị tổn thương."
Nói xong, nước mắt cậu bỗng dưng chực trào ra. "Nghe này... Tớ không ghét anh ấy, Rina. Tớ chỉ không muốn mất cậu. Hắn ta không đơn giản như cậu nghĩ, và tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ hối hận."
Nhưng rồi Rina lắc đầu, kiên quyết phủ nhận mọi lời nói của cậu bằng tông giọng vô cùng chắc nịt.
"Tớ không sợ. Tớ tin anh Hishiya, và tớ muốn ở bên anh ấy."
Nghe cô nói thế không khỏi khiến cho cậu đau lòng, nhưng rồi Arisu lại tiếp tục thử thuyết phục Rina lại một lần nữa.
"Nhưng mà..."
Rina nghe vậy chỉ biết thở dài, rồi cô đặt tay lên vai Arisu. "Haiz... Tớ biết là cậu đang lo cho tớ, Arisu. Cậu luôn như vậy từ nhỏ. Nhưng mà, tớ tin tưởng anh Hishiya. Anh ấy không phải là người xấu. Vì vậy nên cậu đừng có mà lo lắng thái quá, được không?"
Lời nói của Rina như mũi dao đâm vào tim Arisu. Xong rồi cậu quay mặt đi, cố giấu giọt nước mắt. "Vậy ra đó là câu trả lời của cậu ư? Nếu thế thì tớ không thể làm gì được hơn. Nhưng mà, tớ sẽ mãi mãi luôn ở đây nếu cậu cần."
Rina mỉm cười, rồi ôm chằm lấy Arisu. "Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tớ, Arisu. Cậu luôn là người bạn tuyệt vời nhất trên trái đất này của tớ đấy."
Nhưng lời nói ấy chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Arisu mà nó còn làm đau cậu hơn thế nữa. Khi Rina buông tay và quay đi, cậu đứng đó, toàn thân người bất động, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. Từ nụ cười của cô, cái ôm ấm áp ấy, giờ đây lại trở thành một vết cắt sâu hơn vào trái tim cậu. Trong đầu cậu, một ý nghĩ đen tối dần hình thành.
"Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!... Không muốn đâu. Tớ không muốn phải làm bạn với cậu như thế này!"
Sự tha hoá đã dần hình thành sâu bên trong Arisu, tình cảm mà cậu dành cho Rina và sự ghen tuông với Hishiya, giờ đây đã khiến cho cậu cảm thấy như mình đang dần bị đẩy ra xa khỏi mối quan hệ thân thiết với Rina.
"Rina..."
Sau đó Arisu không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu, sự ghen tuông và lo lắng ấy ngày càng lớn. Xong rồi cậu quay mặt đi, miệng cười một cách đầy nham hiểm và ghê rợn rồi thì thầm với chính mình.
"Tớ sẽ không để cho cậu thích hắn đâu, Rina. Bởi vì tớ thực sự rất yêu cậu, tớ yêu Rina nhiều nhất và hơn tất cả trên đời này, tớ yêu cậu rất rất rất rất rất rất là nhiều!!"
"Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, dù cho có tàn nhẫn đi chăng nữa, bằng mọi cách tớ sẽ kéo cậu về lại bên tớ. Từ nay cho đến mãi mãi về sau!!"
Kể từ đó, Arisu bắt đầu thay đổi. Cậu âm thầm theo dõi Hishiya, quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của anh. Mỗi lần thấy Rina cười với Hishiya, trái tim cậu lại đau nhói cả lên, và sự ghen tuông ấy đã dần biến thành một ngọn lửa cháy bỏng, thúc đẩy cậu nghĩ đến những kế hoạch mà chính cậu cũng không ngờ rằng mình có thể tưởng tượng ra. Trong khi đó, Rina vẫn hồn nhiên, vẫn ngây thơ như ngày nào, không hề nhận ra rằng người bạn thân nhất của mình đang dần bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc nguy hiểm đến chết người.
Nói về quá khứ của Arisu và Rina, khi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau, cùng với những ngày tháng tuổi thơ khi còn bé.
Trong ký ức của Arisu, có một buổi chiều mùa hè ngập tràn ánh nắng tại vùng quê ở Osaka, khi mà cậu vừa mới chỉ sáu tuổi. Cậu đang ngồi một mình trên bãi cỏ sau nhà, đôi tay nhỏ bé tỉ mỉ xếp những viên sỏi thành hình một ngôi nhà, một thói quen mà cậu thường làm để xua tan đi sự cô đơn. Bố mẹ Arisu thì luôn bận rộn với công việc, để lại cậu trong cái thế giới tĩnh lặng của riêng mình.
Nhưng ngày định mệnh hôm ấy, một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên từ xa, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, Arisu trông thấy một cô bé với mái tóc xanh dương nhạt, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đang chạy nhảy giữa cánh đồng hoa dại gần đó. Theo lời kể từ những hàng xóm xung quanh, cô bé ấy tên là Hoshino Rina.
Rina vừa mới chuyển đến khu phố, mang theo một làn gió mới lạ và hồn nhiên đến cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của Arisu. Sau đó cô chạy đến gần cậu, đôi mắt to tròn lấp lánh pha thêm sự tò mò, rồi không chút ngại ngần ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chú nhìn đống sỏi đang chất thành đống lên cao.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cô hỏi, giọng nói trong veo như tiếng suối chảy.
Arisu, vốn nhút nhát và ít nói, hơi lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ này. Giờ đây cậu lại trả lời ấp a ấp úng trước câu hỏi trên.
"Tớ... Tớ đang xếp nhà." Cậu lí nhí đáp, đôi má đỏ lên vì xấu hổ.
Rina mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như mặt trời nhỏ. Cô với tay lấy một viên sỏi, đặt nó lên "ngôi nhà" của cậu.
"Chà... Để tớ giúp cậu nhé! Nhà này sẽ đẹp hơn nếu có thêm cửa sổ đó!" Cô nói, giọng đầy hào hứng.
Chỉ với một hành động nhỏ ấy đã mở ra cánh cửa liên kết tình bạn giữa hai đứa trẻ. Kể từ đó, Rina đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời Arisu. Cô luôn kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình, cùng cậu chạy nhảy trên cánh đồng, bắt châu chấu, hay ngồi dưới gốc cây kể nhau nghe những câu chuyện ngây ngô.
Có lần, khi Rina bị một nhóm trẻ lớn hơn bắt nạt vì chiếc váy trắng của cô bị dính bùn, Arisu đã không ngần ngại lao đến che chắn cho cô, dù cậu nhỏ hơn và yếu hơn. Kết quả là cậu bị đẩy ngã, mặt mày bầm dập, nhưng khi thấy Rina khóc và ôm lấy mình, và nói rằng. "Cảm ơn cậu, Arisu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ."
Tất cả mọi đau đớn đều dường như tan biến đi và để lại sự ấm áp sưởi ấm trái tim cậu. Xong rồi cả hai quyết định bàn với gia đình để cùng nhau lên Tokyo, rồi sau đó chuẩn bị chọn cho mình một ngôi trường học cấp hai thật tốt để mà theo học.
Từ khoảnh khắc đó, trong trái tim non nớt của Arisu, Rina không chỉ là một người bạn. Mà cô là cả thế giới của cậu. Cậu chưa bao giờ dám thổ lộ hay nói ra tình cảm ấy, chỉ lặng lẽ giữ nó như một kho báu quý giá, sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm chân thành này ra, cậu sẽ đánh mất cô mãi mãi.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro