Chương 7: Nguy hiểm ập tới (1)
Cả Hishiya và Shizuka đều thở hổn hển, mắt nhìn nhau trong giây lát.
"Tớ... Tớ đã làm được rồi..." Shizuka lắp bắp, đôi tay vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt cô ấy tràn đầy niềm tự hào và cả một chút sững sờ về bản thân.
"Cậu giỏi lắm, Shizuka." Cậu nói, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Nhưng ngay lập tức, Hishiya kéo Shizuka đứng dậy và ra hiệu tiếp tục di chuyển. Không có thời gian để dừng lại. Phía trước còn quá nhiều nguy hiểm đang chờ đợi cả hai người.
Trên đường đi, Hishiya lại bất chợt bị một tên thây ma ở căn phòng nằm bên trái vồ lấy người cậu.
Hishiya vừa giãy giụa, vừa nắm chặt lấy phần tóc ở ngay trên đỉnh đầu của anh ta để tránh khỏi bị cắn trúng. Tên đàn anh đang cố cào xé, ăn tươi nuốt sống cậu tên là Yakami, một trong những kẻ hay bắt nạt cậu ở câu lạc bộ kendo.
Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn khi bị như vậy, cứ như là quả báo mà hắn xứng đáng phải gánh chịu. Nỗi đau giày vò thể xác này có lẽ là sự trừng phạt xứng đáng cho những gì hắn đã gây ra cho cậu suốt thời gian qua. Cậu không nghĩ rằng quả báo sẽ đến với hắn sớm như vậy, đúng là đáng đời.
"Grừ..."
Gặp hắn ta ở đây cứ như định mệnh thôi thúc, cho cậu cơ hội trả thù mà không phải chịu hình phạt gì từ pháp luật cả. Làm gì có ai phán tội giết xác sống chứ?
"Thằng khốn... Nhà anh... Mau... Thả tôi ra... Nhanh!"
Không do dự, cậu cố gắng dùng một tay nắm giữ chặt phần tóc của tên đàn anh và một tay với lấy thanh katana cách đó không xa. Tôi vung kiếm thật nhanh, hướng ngang vào mặt hắn.
"Chết đi, tên khốn! ... Bụp!"
Một cú đâm mạnh mẽ, đầy dứt khoát đã khiến khuôn mặt hắn bị móp méo và lủng một lỗ ngay giữa, biến dạng đến mức máu văng tung tóe ra bên ngoài.
Giải quyết xong tên khốn đó, lòng cậu như được thanh thản phần nào. Mỗi ngày, cậu đều phải chịu đựng sự áp bức, giày vò và chà đạp của lũ cặn bã ấy. Sự căm thù bọn chúng trong cậu đã ăn sâu đến từng giọt máu.
Bọn chúng coi cậu như một tên súc vật, một kẻ thất bại và thảm hại đến mức không đáng tồn tại trong xã hội này, chỉ vì cậu đã để thua tuyển thủ Yuki với lý do vớ vẩn ở trận chung kết giải đấu kendo Morikawa lần thứ 5. Giải đấu ấy được tổ chức hai năm một lần, rất hoành tráng và được tuyên truyền rộng rãi trên truyền thông trong nước lẫn quốc tế.
Đó là một giải đấu lớn, quy tụ rất nhiều trường cấp ba khắp Nhật Bản và được cả nước quan tâm theo dõi. Giải đấu được tổ chức ngay tại trường cấp ba Shizuku của cậu.
Giải kendo Morikawa không chỉ là nơi giao lưu giữa các trường học, mà còn mang lại danh tiếng lớn lao cho những trường có học sinh giành chiến thắng. Ngoài ra, sự kiện còn thu hút giới tinh anh, người nổi tiếng, nhà báo và giới kiếm đạo cả nước. Ban lãnh đạo giải đấu cũng tập trung tại nơi tổ chức để theo dõi mọi trận đấu.
Vì giải đấu mang tính đặc biệt và lượng khán giả cực kỳ đông đảo, trường của Hishiya đã quyết định tổ chức ngoài trời, tại sân trường rộng lớn. Giữa sân là sàn đấu hình vuông, kích thước 13m x 13m, lớn hơn sàn kendo thông thường.
Thường thì các giải kendo được tổ chức theo hiệp thi đấu 4 phút, hiệp phụ 3 phút. Nhưng giải đấu Morikawa lại khác. Mỗi trận kéo dài 12 phút và không có hiệp phụ. Thí sinh nào bị đẩy ra khỏi vòng tròn màu đỏ hoặc bị hạ gục hoàn toàn sẽ bị loại ngay lập tức. Luật lệ giải đấu khắt khe hơn, với kỹ thuật không giới hạn miễn là đúng quy tắc.
Cũng vì sơ suất, mất cảnh giác và chủ quan, cậu để thua tuyển thủ Yuki, người được ca ngợi là thiên tài kendo trong giới kiếm đạo. Từ ngày đó, Hishiya trở thành nỗi ô nhục của trường Shizuku. Mỗi ngày đi học là một cơn ác mộng: bị sỉ nhục, bị đánh đập.
Khi trở lại hiện tại, cậu thở đều để bình tĩnh lại, rồi lôi xác của tên Yakami ra khỏi người mình. Xong xuôi, cậu bước vào lớp học sẵn tiện tìm kiếm vài thứ hữu ích mà mình cần. Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng tìm được những thứ hữu ích và chuẩn bị rời khỏi nơi đây.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Shizuka bỗng dưng nói với cậu:
"À mà này, Hishiya... Tớ có một chuyện muốn nhờ cậu giúp."
Vì tò mò nên cậu hỏi:
"Là chuyện gì?"
"Chúng ta hãy đến câu lạc bộ thương thuật đi! Ở đó... Tớ muốn lấy cây thương để phòng thân. Tớ không muốn trở thành gánh nặng cho cậu... Làm ơn, Hishiya... Cậu có thể đi cùng tớ được không?"
Hishiya khá bất ngờ khi nghe Shizuka nói vậy. Không ngờ một cô gái trông yếu đuối như cô ấy lại biết đến thương thuật. Nghĩ rằng có thêm người biết chiến đấu sẽ giảm bớt gánh nặng cho mình, cậu liền đồng ý.
"Được rồi... Vậy chúng ta mau đi thôi!"
"Cảm ơn cậu, Hishiya! Cậu đúng là người tốt. Vậy thì, đi nào! Câu lạc bộ thương thuật ở hướng này."
Cầm thanh katana trong tay, Hishiya bắt đầu xử lý bọn xác sống. Mỗi nhát chém đều gợi lại ký ức trong câu lạc bộ kendo: những ngày vui vẻ cùng bạn bè và đàn anh khi luyện tập.
Sau một lúc, cả hai người bọn họ cũng đến nơi.
"Haa... Cuối cùng cũng đến."
"Ê Shizuka... Nhìn xem, bên trong không có ai cả."
"Ừ... Chắc mọi người đã bỏ chạy đi hết rồi."
Cậu đóng và khóa chặt cửa lại để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, Shizuka bắt đầu tìm kiếm trong nhà kho.
"Nó đâu rồi ta..."
Nhìn hình bóng của Shizuka đang lục lọi thứ gì đó trong nhà kho, Hishiya trông thấy cô đang tìm cây thương mà mình thường tập luyện.
"À, nó đây rồi! Haiz... Nhưng dù tớ gọi nó là cây thương, thực ra đây chỉ là một cây gậy dài dùng để tập luyện mà thôi."
Shizuka cầm cây gậy dài lên, thử vung vài đường để kiểm tra độ cân bằng. Nhìn thấy vẻ tập trung của cô, cậu cảm thấy có chút bất ngờ. Một cô gái mà cậu luôn nghĩ tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại là yếu đuối, nay lại tỏ ra cứng cỏi đến vậy.
"Tốt lắm, Shizuka. Với nó, cậu có thể tự vệ tốt hơn nhiều rồi. Nhưng nhớ rằng, nếu không còn lựa chọn nào khác thì mới ra tay. Đừng để sự sợ hãi chi phối cậu."
Cô ấy gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố hết sức để không trở thành gánh nặng."
Ngay lúc đó, từ bên ngoài, tiếng gầm gừ của lũ zombie vọng lại. Tiếng bước chân nặng nề và tiếng cào xé cửa gỗ khiến không gian trở nên căng thẳng.
Không gian xung quanh vô cùng ồn ào và âm u, chỉ có ánh sáng nhạt nhoà từ một bóng đèn chớp tắt trên trần nhà. Tiếng gầm gừ của lũ zombie bên ngoài mỗi lúc một gần hơn, kèm theo tiếng bước chân lê lết như kéo cả sự sống còn của Hishiya và Shizuka xuống đáy vực.
Shizuka nắm chặt cây thương gỗ trong tay, ánh mắt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Cậu thì đứng chắn trước mặt cô ấy, thanh katana trong tay phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, lưỡi kiếm như đang run lên cùng nỗi lo lắng trong lòng cậu.
Hishiya vội kiểm tra lại thanh katana của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Shizuka đứng phía sau, nắm chặt cây thương, ánh mắt không còn chút do dự.
"Shizuka, chúng ta không thể ở đây lâu. Nếu bọn chúng phá cửa vào, cả hai sẽ không thể thoát. Chuẩn bị chạy khi tôi ra hiệu!"
"Được!"
Cánh cửa bắt đầu rung lên dữ dội hơn. Những tiếng rên rỉ ghê rợn vang vọng như muốn đục thủng màng nhĩ. Cậu không thể chờ thêm nữa.
Cánh cửa bất ngờ bật tung ra, khiến cả hai giật mình. Một tên zombie lao vào đầu tiên, miệng há rộng, để lộ những chiếc răng sắc nhọn còn dính đầy máu khô.
"Hishiya!!" Shizuka hét lên, lùi về phía sau.
Hishiya không chần chừ, vung mạnh thanh katana, chém thẳng vào cổ họng tên zombie. Máu đen bắn tung tóe khắp phòng, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đầu của nó rơi xuống nền đất, lăn lóc một cách kinh tởm. Nhưng cậu không kịp thở, bởi lũ zombie khác đã ùa vào, những cánh tay gầy guộc với lấy cả hai.
"Giữ chặt phía sau, Shizuka!" Cậu hét lên, tay vung kiếm liên tục, từng nhát chém dứt khoát làm rơi từng phần cơ thể thối rữa.
Shizuka cắn chặt môi, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố đứng vững. Khi một con zombie khác xông tới, cô hét lớn, xoay cây thương trong tay và đâm thẳng vào ngực nó. Dù đòn đánh không quá mạnh, nhưng cú đâm chí mạng đã khiến nó ngã gục.
"Hay quá... Tớ làm được rồi!" Shizuka hét lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
"Đừng mất cảnh giác!" Cậu cảnh báo, khi thấy một tên zombie từ phía sau cô ấy lao tới.
Không nghĩ ngợi, Hishiya lao đến, vung thanh katana chém thẳng vào đầu nó, máu đen bắn tung tóe lên áo cậu. Shizuka quay lại, mặt tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Hishiya... Cậu có bị thương ở đâu không?!"
"Tớ ổn! Cậu hãy lo cho bản thân của mình trước đi!" Cậu gầm lên, cảm giác kiệt sức bắt đầu tràn ngập cơ thể, nhưng không thể dừng lại.
Những tên zombie tiếp tục ùa vào như một dòng nước lũ. Cậu vung kiếm không ngừng, cảm nhận được từng cú chém nặng nề lên cơ thể mình. Máu đen bắn đầy mặt, tay cậu bắt đầu run lên vì mỏi. Shizuka thì cũng đang cố gắng hết sức, đôi tay cô ấy đã trầy xước khi cố cằm giữ vững cây thương, nhưng ánh mắt cô thì vẫn không rời khỏi cậu.
"Chúng ta không thể cứ đứng đây mãi!" Hishiya hét lớn, nhìn về phía cửa nhà kho trong phòng câu lạc bộ.
"Chạy vào nhà kho và tìm cách thoát ra khỏi cửa chính câu lạc bộ đi, Shizuka! Tớ sẽ câu thời gian và chặn chúng lại!"
"Không! Tớ không thể bỏ cậu lại được!" Cô ấy hét lên, ánh mắt ngập tràn nước.
"Đi mau!" Cậu gầm lên, vung kiếm chém ngang một con zombie đang lao đến gần.
"Shizuka, chạy!"
Shizuka nghiến răng, nước mắt rơi xuống nhưng cô biết cậu nói đúng. Cô lùi lại, chạy về phía cửa nhà kho và nhanh chóng trong lúc bọn chúng sơ ý mà thoát ra khỏi cửa phòng câu lạc bộ.
Khi cô đứng trước cửa và đợi cậu ở bên ngoài, Hishiya quay lại đối mặt với lũ zombie, giờ đây đang tiến lại gần hơn bao giờ hết.
Nhát chém của Hishiya ngày càng yếu dần, cơ thể dần mất sức, trước mặt cậu giờ đây chỉ còn vài tên nữa nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự. Một tên zombie lao đến, cậu nghiêng người tránh được nhưng bên cánh tay bị va mạnh vào cửa sổ bị vỡ khiến cho cậu bị choáng váng.
"Hishiya!!!" Tiếng hét của Shizuka vang lên từ bên ngoài.
"Tớ ổn mà! Mau đii đi!" Cậu hét đáp trả, tay siết chặt lại thanh kiếm, mặc kệ cơn đau đang hành hạ thể xác bên trong cơ thể.
Nhưng Shizuka không đành lòng bỏ rơi cậu và cứ tiếp tục đứng chờ ở đó hy vọng cậu có thể vượt qua và thoát khỏi nơi chết chóc này.
"Không! Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu!"
Với chút sức lực còn lại, Hishiya luồn lách lao về phía cửa chính, nhảy ra ngoài, cơ thể ập mạnh ngã lăn xuống mặt đất. Đau đớn lan khắp người, nhưng cậu vẫn đứng dậy.
Thấy vậy, Shizuka liền nhanh chóng chạy đến và kéo chặn cửa lại, để lũ xác sống không thể đi ra được nữa.
Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn thấy Shizuka đang ngồi xuống dìu cậu đứng lên, đôi tay cô ấy run rẩy nhưng vẫn cố nâng cậu dậy.
"Hishiya, cậu có ổn không?!"
"Tớ không sao. Chúng ta mau đi thôi!" Cậu nói, dù hơi thở dồn dập và ánh mắt đầy kiệt quệ.
Cả hai đã thành công lao ra khỏi câu lạc bộ thương thuật, hướng về phía dãy hành lang trường. Hishiya tiếp tục vừa chạy vừa vung katana chém hạ những tên zombie cản đường. Thanh kiếm sắc bén lướt qua từng cổ họng, từng cái đầu của bọn chúng, máu đen văng tung tóe.
Phía sau, Shizuka bám sát Hishiya, cây gậy trong tay vung mạnh mỗi khi có zombie áp sát. Cô không hoàn toàn thành thạo, nhưng sự quyết tâm của cô làm cậu bất ngờ.
Hơi thở của cả hai người dồn dập, từng bước chân lảo đảo chạy xuyên qua hành lang tối tăm. Tiếng zombie gầm gừ vọng lại từ phía sau, hòa với tiếng gió rít qua những ô cửa sổ vỡ nát. Không gian ngột ngạt, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn đèn chập chờn khiến bóng dáng của lũ thây ma càng thêm đáng sợ.
"Shizuka! Hãy cẩn thận ở phía trước!" Cậu hét lên, kéo cô lại khi một bóng đen từ góc khuất lao ra.
Shizuka giơ cây thương lên đỡ lấy cú vồ của zombie. Tiếng gỗ va chạm mạnh với cơ thể thối rữa, nhưng sức mạnh của nó khiến cô lùi lại vài bước. Cậu lao tới, chém mạnh vào đầu tên zombie. Lưỡi katana sắc bén xé toạc qua hộp sọ, máu đen bắn tung tóe.
"Chậc... Chúng nhiều quá... Chúng ta không thể cầm cự lâu thêm được nữa!" Shizuka thở gấp, đôi tay run rẩy siết chặt cây thương.
Hishiya nhìn quanh, cảm nhận được không gian càng lúc càng bị thu hẹp bởi tiếng bước chân và tiếng gầm gừ ngày một gần hơn. "Chúng ta phải tìm một nơi an toàn hơn để cố thủ!"
"Cầu thang phía cuối hành lang!" Shizuka chỉ tay, ánh mắt đầy hy vọng.
Không chần chừ, cả hai tiếp tục cùng nhau lao về phía đó. Lũ zombie từ khắp các phòng ập ra, như một cơn sóng đen muốn nhấn chìm mọi thứ. Cậu vừa chạy vừa vung kiếm chém hạ từng tên một, mỗi nhát chém đều khiến cánh tay cậu đau nhói vì kiệt sức.
Shizuka vừa chạy vừa quay lại dùng cây thương đâm thẳng vào những tên đuổi sát phía sau. Mặc dù lực đâm không mạnh, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để cản đường chúng.
Hai người tiến dần đến lối cầu thang dẫn xuống tầng ba. Nhưng khi vừa đến gần, cậu nhận ra một nhóm zombie lớn đang tụ tập ngay phía dưới tại đó. Chúng gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể phân hủy bốc mùi thối rữa.
"Tới nơi rồi!" Hishiya hét lên khi lao tới vị trí cầu thang. Nhưng khi đi xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ: tầng hai đầy rẫy xác zombie, chúng lết lên từng bậc, đôi mắt trống rỗng hướng thẳng về phía Hishiya và Shizuka.
"Chết tiệt! Bọn chúng ở khắp nơi!" Cậu nghiến răng, siết chặt thanh katana.
Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm gì. Phía xa, lũ zombie vẫn đang lũ lượt kéo đến. Bầu trời tối đen như báo hiệu rằng cơn ác mộng này còn lâu mới kết thúc. Nhưng ít nhất, Hishiya và Shizuka vẫn còn sống để tiếp tục chiến đấu.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro