Chương 70: Sự xuất hiện của tổ chức tà ác

Gã đàn ông ấy bất thình lình chợt nhận ra sự dao động trong ánh mắt Arisu, xong rồi hắn tiếp tục dụ dỗ cậu. "Tôi đã nhìn thấy được sự thù hận ở bên trong người cậu. Hãy gia nhập cùng chúng tôi, và cậu sẽ có được sức mạnh để mà trả thù những kẻ đã từng phản bội cậu. Hãy biến nỗi đau ấy thành vũ khí phục vụ cho mục đích trả thù của cậu đi."

Arisu nắm chặt tay, cảm nhận cơn nhói từ vết thương như sự thúc đẩy giúp cậu tiến lên về phía trước. Rồi cậu nghĩ đến Hishiya, ánh mắt kiêu ngạo của anh ta khi nhìn cậu rời đi. Và toàn bộ những người ở trại Seika, nơi đã ruồng bỏ cậu không chút thương tiếc. 

Hình ảnh về sự ruồng bỏ của Rina và cảm giác tiếc nuối không thể lôi kéo cô về lại bên mình được, vẫn chưa hề dứt bỏ trong đầu cậu.

Một ngọn lửa báo thù đang bùng cháy trong lòng Arisu. Với tông giọng run rẩy nhưng vô cùng kiên định, cậu đáp lại lời mời gọi của hắn. "Được thôi. Tôi tên là Imai Arisu, và tôi đồng ý gia nhập cùng với các người. Tôi muốn có được sức mạnh to lớn để mà trả thù thằng khốn đã hãm hại tôi, giành lại người con gái mà tôi yêu và hủy diệt hoàn toàn trại sinh tồn Seika."

Gã đàn ông mặc vest đen nghe vậy liền cười hài lòng, đặt tay lên vai Arisu. "Quá tuyệt vời, sự lựa chọn sáng suốt lắm đấy. Đi với chúng tôi, và cậu sẽ thấy được sức mạnh thống trị thế giới này thực sự là gì."

"À phải rồi, tôi quên mất chưa giới thiệu bản thân với cậu... Tôi tên là Darkness, một trong những đại diện của hội đồng và nắm giữ ghế Kiêu Ngạo trong thất đại tội của tổ chức New World. Bốn người ở phía sau đều là thuộc hạ của tôi. Rất vui khi được làm quen với cậu, Arisu." Darkness nở một nụ cười đầy nham hiểm khi tự giới thiệu thân phận của hắn cho Arisu nghe.

Khi bước theo nhóm người này trở về tổ chức, Arisu cảm nhận rõ sự thay đổi bên trong mình. Sức mạnh từ virus đã khiến cho cậu mạnh mẽ hơn, nhưng bóng tối trong tâm hồn cậu cũng ngày càng lan rộng.

Cậu không còn là Arisu của trước đây nữa, một người sống vì Rina và những ngày tháng yên bình. Giờ đây, cậu là một kẻ báo thù, sẵn sàng hợp tác với tổ chức tà ác New World để đạt được mục đích của mình. Trong đầu cậu, hình ảnh trại Seika chìm trong biển lửa và khung cảnh Hishiya gục ngã đã trở thành nguồn động lực duy nhất để cậu tiếp tục tiến bước về phía trước.

"Này Darkness, còn một chuyện nữa mà tôi quên hỏi anh... Dị năng là gì? Làm thế nào để trở nên mạnh hơn nữa?" Vừa đi cậu vừa hỏi Darkness nhằm thu thập thông tin để cải thiện sức mạnh mới của mình.

"Chà... Phải nói sao nhỉ? Tạm thời tôi chỉ có thể cho cậu biết rằng dị năng cũng có nhiều giai đoạn phát triển của nó. Giai đoạn càng cao, sức mạnh càng lớn." Darkness giải thích đại khái về thắc mắc nguồn gốc thông tin dị năng cho cậu nghe.

"Vậy những giai đoạn đó là gì? Làm thế nào để đạt được nó?"

Nghe đến đây, Darkness không khỏi nhịn cười vì bản tính tò mò của Arisu, xong rồi anh đành từ chối khéo cuộc trò chuyện này cho đến khi về đến căn cứ.

"Chậc chậc... Là một người mới gia nhập, thì cậu không nên hỏi cấp trên của mình mấy câu như vậy đâu. Những thông tin đó rất quý giá lắm đấy. Ít nhất, cậu phải chứng mình cho tổ chức thấy sự hữu dụng của cậu trước đã." Hắn cười nhếch mép khi nhìn hướng về Arisu.

Không nghe được câu trả lời mong muốn, Arisu cũng rất bực mình trong lòng nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh trở lại. Cố gắng chứng minh cho hắn thấy mình quan trọng với tổ chức và tham vọng được ngồi vào vị trí của anh ta đến nhường nào.

"Được thôi, trước sau gì tôi cũng sẽ biết hết những thông tin này. Và đặc biệt, anh hãy chờ đó. Rồi sẽ có một ngày tôi ngồi ở vị trí của anh mà thôi."

Nghe Arisu nói vậy khiến cho Darkness buồn cười trong lòng, bởi vì đây chính là lần đầu tiên có người dám khiêu khích anh mạnh mẽ đến như vậy.

"Ôi trời, cậu có vẻ tham vọng hão huyền quá nhỉ Arisu?"

"Hừm... Nhưng mà nghe cũng thú vị thật. Được thôi, tôi sẽ chờ xem, cái ngày mà cậu leo lên được vị trí này ngồi."

"Và... Vị lãnh đạo hay thường xuyên vắng mặt ấy chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây. Ngài ấy rất mong chờ màn thể hiện của cậu lắm đấy, Arisu."

Nói xong, Darkness quay người đi và không còn cuộc trò chuyện nào diễn ra nữa cả. Vì anh tự tin rằng, người muốn leo lên được vị trí nắm giữ chiếc ghế của một trong thất đại tội này, thì ít nhất cũng phải mạnh ngang hàng với anh. 

Một dị năng giả đã thức tỉnh giai đoạn năm, tương đương với hai thành viên chủ chốt đắc lực trong hội đồng của liên minh Tokyo, kẻ thù truyền kiếp trái ngược với tư tưởng và triết lý hoàn toàn của tổ chức New World này.

Sau một hành trình dài và đầy nguy hiểm, nhóm tiên phong của Hishiya cuối cùng cũng đã trở về căn cứ Seika vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng đã nhạt dần và bóng tối thì đã bắt đầu bao trùm khắp các con phố.

Chiếc xe tải cũ kỹ đã dừng lại trước cổng chính siêu thị Seika, cùng với tiếng động cơ khàn khàn tắt dần, để lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cả nhóm liền bước xuống, vai trĩu nặng không chỉ vì những bao tải lương thực và vật tư mà họ mang về, mà còn là vì những gánh nặng tinh thần đau thương đè lên mỗi người.

Dù đã thành công trong việc thu thập được rất nhiều lương thực gồm gạo, mì gói, đồ đóng hộp, và cả một số dụng cụ y tế quý giá. Nhưng không ai trong số họ có thể niềm nở một nụ cười chiến thắng cả. Khuôn mặt họ giờ đây khắc khổ, ánh mắt thì xa xăm, như thể chuyến đi này đã lấy đi một phần linh hồn của họ.

Miku, Natsumi và chị Haruko, những người ở lại trông nom căn cứ, đã chạy vội ra đón khi trông thấy cả nhóm trở về bình an. Họ đã đứng chờ từ đằng xa, ánh mắt lo lắng quét qua từng thành viên của nhóm tiên phong.

Trong đó có Miku, với mái tóc dài óng mượt và đôi mắt sắc sảo, là người đầu tiên nhận ra sự khác thường này. 

"Anh Hishiya, mọi người đã trở về rồi! Nhưng mà... Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ai cũng nhìn trông hốc hác mệt mỏi thế?" Cô hỏi, giọng pha lẫn sự quan tâm và lo sợ những điều không may đã xảy ra với mọi người.

Xong rồi Hishiya, người lãnh đạo với mái tóc xanh lá rối bời đã bước đến, trên tay anh thì đang xách một bao tải nặng trĩu. Rồi anh cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với Miku, nhưng ánh mắt ấy lại không giấu được sự mệt mỏi.

"Bọn anh đã về rồi đây, Miku. Sau nhiều giờ tìm kiếm vất vả, thì cuối cùng nhóm tiên phong cũng đã tìm được rất nhiều lương thực và vật tư. Nhưng... Chuyến đi này thực sự không hề dễ dàng chút nào cả." Anh nói, giọng trầm và khàn khàn.

"Thực ra thì... Bọn anh đã mất đi hai người. Và có một số chuyện có hơi... Phức tạp."

Miku nghe vậy thì cũng cảm thấy đượm buồn trong lòng, cô biết rằng Hishiya cũng đang muốn né tránh chủ đề này ra và không muốn nhắc tới nữa, nhằm giảm bớt đi sự đau thương sau chuyến đi vô cùng mệt mỏi mà cả nhóm đang gặp phải.

Natsumi trông thấy vậy cũng bước tới lại gần, ánh mắt cô bất chợt thoáng qua nhìn Rina, người đang cúi đầu, bước đi lặng lẽ về phía phòng nghỉ mà không nói gì cả. "Này sếp, em nhìn thấy Rina trông rất kỳ lạ. Em ấy có sao không?" Natsumi thì thầm với Hishiya, giọng đầy lo lắng.

"À, con bé không có sao đâu, chắc Rina chỉ đang hơi mệt sau chuyến đi này mà thôi. Em đừng có lo lắng thái quá, Natsumi." Hishiya cố gắng trấn an Natsumi, mặc dù hiện tại anh cũng đang rất là kiệt sức và muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Chị Haruko, người phụ nữ tuy chỉ mới là học sinh cấp ba, nhưng cô lại có nhiều kinh nghiệm và trưởng thành nhất trong nhóm. Thấu hiểu cho nỗi phiền muộn của anh, cô đã đặt tay lên vai Hishiya, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Hãy để cho mọi người nghỉ ngơi và chữa trị trước đã. Sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mọi người đã làm rất tốt khi đã trở về an toàn."

Hishiya gật đầu, nhưng trong lòng anh, nỗi day dứt về những gì đã xảy ra trong nhà kho vẫn còn đó. Anh nhìn theo bóng lưng của Rina, cảm giác bất lực khi không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô.

"Cảm ơn em, Haruko. Anh sẽ báo cáo chi tiết tình hình sau." Anh nói, rồi quay sang nhóm của mình.

"Mọi người hãy nhanh chóng chữa trị các vết thương và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ họp lại các vấn đề này sau vào sáng mai."

Rina đã bước nhanh về phòng nghỉ của mình, không nói một lời với ai. Cô cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh, và mỗi bước chân của cô đều nặng nề như những khối sắt nặng bao bọc xung quanh.

Khi cánh cửa đóng lại từ đằng sau lưng, cô khuỵu xuống bên giường của mình, ôm mặt khóc nức nở. Những hình ảnh trong nhà kho cứ thế mà lại xuất hiện trong đầu cô, tiếng gầm rú của zombie, cái chết của đồng đội, và trên hết là sự thú nhận của Arisu. Những suy nghĩ tiêu cực ấy đã không ngừng ám ảnh vào sâu trong tâm trí cô.

Rina cảm thấy tội lỗi vì đã từng tha thứ cho Arisu, ân hận vì đã không nhận ra được bản chất thật của cậu ta sớm hơn. Nhưng hơn hết, cô cảm thấy kinh tởm và buồn nôn chính mình vì đã từng luôn coi cậu là người bạn thân nhất trên đời này.

Tiếng khóc của Rina vang lên trong căn phòng nhỏ tồi tàn vừa đủ cho một người ở, nhưng cô không muốn ai nghe thấy. Cô không muốn ai làm phiền, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình vào lúc này cả. Cô chỉ muốn thu mình lại, quên đi tất cả, những nỗi đau ấy cứ như một con dao sắc bén cứa vào tim cô dồn dập không ngừng.

Trong khi đó, cô giáo Keiko, người phụ trách y tế của trại, đã nhanh chóng đến bên những thành viên bị thương. Với đôi tay lành nghề và ánh mắt đầy quan tâm, cô nhanh chóng băng bó các vết thương, từ những vết xước nhỏ cho đến những vết thương sâu hơn.

"Ara ara... Mọi người đã vất vả rồi." Cô nói, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Hãy để tôi chăm sóc cho các cậu. Đừng lo, tất cả rồi cũng sẽ ổn mà thôi."

Shizuka, người bị một vết xước nhẹ ở vai, ngồi im lặng để cho cô Keiko băng bó. Ánh mắt cô thì xa xăm, như đang chìm trong suy tư khó nói nên lời. Rồi cô nhớ lại những giây phút kinh hoàng trong nhà kho, khi họ suýt nữa mất mạng, và cả sự phản bội đầy bất ngờ của Arisu.

"Cảm ơn, cô Keiko. Em đã ổn hơn nhiều rồi." Cô thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng giọng nói thì lại không có chút sức sống nào cả.

Còn về Ayaka, người trẻ nhất trong nhóm tiên phong, đang ngồi cạnh Shizuka. Cô ngồi đó ôm lấy đầu gối, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Em không thể tin được là Arisu lại làm vậy." Ayaka nói, giọng có chút vẫn còn hơi run rẩy.

"Em đã từng nghĩ em ấy là một người tốt, nhưng... Tại sao Arisu lại có thể ích kỷ đến thế? Chỉ vì tình yêu mù quáng đó mà làm hại cả nhóm chúng ta sắp bị xoá sổ hoàn toàn..."

Keiko nghe vậy cũng đành đặt tay lên vai Ayaka, vỗ nhẹ an ủi cô. "Đôi khi, con người ta hành động sai lầm vì những lý do mà chính họ cũng không thể hiểu được. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây chính là chúng ta đã sống sót và học được một bài học quý giá. Đừng để nỗi đau này làm em gục ngã, Ayaka."

"Vâng... Em hiểu rồi ạ." Tuy nói như vậy, nhưng Ayaka vẫn còn có nhiều cảm xúc hỗn loạn bên trong khó tả.

Sau khi đã được cô Keiko chăm sóc và băng bó chữa trị vết thương. Cả Hishiya, Maki, Shizuka và Ayaka đều lặng lẽ trở về phòng nghỉ của mình. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi buồn riêng, một sự trầm tư sâu sắc về những gì đã xảy ra.

Trong lúc này, Hishiya đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, nhưng ánh mắt anh thì lại trống rỗng. Anh tự hỏi liệu mình có phải là một lãnh đạo tốt không, khi để nhóm của mình phải chịu đựng những mất mát bi thương như vậy.

Rồi anh nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Arisu khi cậu ta thú nhận mọi chuyện. Dù giận dữ, nhưng anh cũng không thể không cảm thấy một chút thương hại cho Arisu. Và hơn hết, Hishiya hiện tại đang rất lo lắng cho Rina, cô gái trẻ trung học cấp hai mà anh coi như là em gái. 

Trong thâm tâm, anh thực sự rất muốn đến an ủi cô. Nhưng anh biết rằng vào lúc này, cô cần có không gian và thời gian yên tĩnh một mình, đối diện với sự thật và vượt qua nỗi sợ này.

Về Maki, người có tình cảm đặc biệt và luôn yêu Hishiya say đắm, hiện giờ đang nằm trên giường, ôm chặt chiếc gối nằm lăn qua lăn lại. Cô cảm thấy may mắn vì cả hai đã trở về căn cứ an toàn, nhưng nỗi sợ hãi về những gì có thể xảy ra vẫn ám ảnh cô. 

Rồi cô nằm nghĩ về Arisu, về sự phản bội của cậu ta, và tự hỏi liệu trong trại còn ai khác có thể làm những điều tương tự này không. Rồi cô siết chặt tay lại, quyết tâm bảo vệ Hishiya, người cô mà yêu thương nhất bằng mọi giá.

Shizuka thì ngồi thiền trong góc phòng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Là người mạnh mẽ nhất trong nhóm, cô không cho phép bản thân mình gục ngã, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy rất mệt mỏi. 

Shizuka bỗng chốc nhớ về những ngày đầu của ngày tận thế, khi mọi thứ vẫn còn đơn giản hơn, cái ngày mà lần đầu tiên cô biết yêu là gì và tự hỏi rằng liệu thế giới này có bao giờ trở lại như xưa không.

Ayaka thì khóc thầm trong chăn. Cô còn quá trẻ để chứng kiến những điều kinh khủng như vậy, và sự phản bội của Arisu đã khiến cho cô mất đi niềm tin vào bản chất của con người. 

Sau đó cô nhớ về gia đình của mình, những người mà cô hiện tại không biết đang còn sống hay là đã chết, người ba cảnh sát đầy dũng cảm và quyết đoán ấy hiện giờ đang ở đâu. Chính những điều lo âu ấy đã khiến cho cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro