Chương 76: Tình yêu bị ràng buộc bởi quá khứ (2)
Giọng Shizuka nghẹn lại, như thể từng từ đều là một nhát dao đâm vào lòng cô. "Nhóm của Jin, những kẻ mà chúng em từng tin tưởng đã trở mặt và phản bội. Họ đã giết Ryo, bạn thân nhất của Hishiya, ngay trước mặt cậu ấy. Ryo đã cố gắng bảo vệ mọi người, nhưng hai tên đàn em của Jin đã đâm cậu ấy từ phía sau, chỉ để trả thù vì một chuyện vớ vẫn nào ấy."
"Sau đó, chúng quay sang tấn công Jin và Hishiya, nhưng Jin đã nổi điên, giết ngược lại tất cả bọn phản bội trong cơn thịnh nộ. Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, hắn liền bỏ đi, để lại Hishiya quỳ bên xác Ryo, khóc nức nở ôm lấy người bạn thân đã lạnh ngắt."
Vừa mới nói dứt câu xong thì cô lại ôm mặt, nước mắt cứ tiếp tục tuôn trào ra ào ạt không thể kiểm soát. "Nhưng chưa hết đâu. Khi Natsumi và Hishiya cố gắng rút lui, một con zombie bất ngờ lao ra từ trong bóng tối.Nó nhắm vào Natsumi, nhưng Hishiya đã đẩy cô ấy ra, để nó cắn vào vai mình."
"Xong rồi cậu ấy hét lên với Natsumi: 'Hãy mặc kệ tớ và chạy ngay đi! Đừng quay lại!' và chặn hết lối ra vào lại, như thể là việc cuối cùng mà tên loser đó có thể làm được nhằm bảo vệ cho cô ấy có thể an toàn chạy thoát khỏi nơi đây."
"Natsumi không muốn bỏ cậu ta một mình giữa chốn địa ngục này, nhưng Hishiya đã dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cô ấy về phía trước. Natsumi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ biết chạy, mang theo nỗi đau và sự bất lực đến chỗ chúng em."
Shizuka khóc nấc lên, cơ thể cô run rẩy dữ dội. "Takahashi Hishiya, người bạn mà em từng biết, là tên loser và thảm hại bị cả trường xa lánh, đã chấp nhận hy sinh bản thân vì một kẻ hay đi bắt nạt và chế giễu cậu ấy vô số lần như thế đấy."
"Khi nghe Natsumi kể lại toàn bộ sự việc, em đã cảm thấy như một phần linh hồn mình đã chết cùng cậu ấy. Ở trên xe bus, không ai nói được lời nào. Chúng em chỉ biết ôm nhau khóc, trong khi cô Keiko cắn chặt môi, cố lái xe qua những con đường ngập tràn zombie. Tiếng khóc của Natsumi thì vẫn vang vọng trong không gian chật hẹp ấy, như xé toạc cả trái tim em."
Hishiya im lặng, để cô trút hết nỗi lòng. Anh không nói gì, nhưng bàn tay vẫn đặt trên vai cô, như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão cảm xúc.
"Sau đó..." Shizuka tiếp tục kể truyện sau khi lấy lại bình tĩnh, giọng cô bỗng khàn đi vì khóc quá nhiều.
"Chúng em lênh đênh trên xe bus, do cô Keiko lái, đến một trại tị nạn ở trên cầu Nihonbashi gần đó. Khi đến nơi, các sĩ quan cảnh sát đã chặn xe lại, kiểm tra nhiệt độ của từng người trước khi cho vào bên trong."
"Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn thỏa, cho đến khi họ phát hiện ra Miku bị sốt nhẹ. Rồi họ lập tức nghi ngờ cô ấy bị nhiễm bệnh, thậm chí có người còn rút súng, đe dọa sẽ bắn nếu chúng em không giao nộp cô ấy. Vào lúc đó, em đã rất hoảng loạn, hét lên rằng Miku hoàn toàn không bị làm sao cả, nhưng họ thì không chịu tin những lời mà em nói."
"May mắn là cô Keiko đã đứng ra giải vây cho tình huống cấp bách này." Cô kể, ánh mắt ánh lên chút tự hào xen lẫn đau đớn.
"Cô giáo bước xuống xe, đối mặt với đám sĩ quan, giọng nói kiên định dù đôi tay run rẩy. Xong rồi cô nói: 'Tôi là giáo viên y tế của trường Shizuku, và đây là học sinh của tôi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả bọn chúng. Nếu các anh muốn cách ly Miku, thì hãy cách ly cả tôi nữa.' Sự cương quyết của cô ấy đã khiến cho bọn họ chùn bước."
"Cuối cùng, viên sĩ quan đã đồng ý cho chúng em vào, nhưng phải ở trong một khu vực riêng biệt, bị canh gác nghiêm ngặt."
Shizuka khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy đầy cay đắng. "Cuộc sống trong trại không hề dễ dàng chút nào cả. Thức ăn thì ít ỏi, nước uống thì bẩn thỉu đến mức chỉ ngửi thôi cũng muốn ói, và mọi người xung quanh đã luôn sống trong sợ hãi tột độ."
"Nhưng ít nhất, chúng em có nhau. Chúng em chia sẻ từng mẩu bánh mì khô, từng ngụm nước đục, cố gắng giữ cho nhau chút hy vọng mong manh."
"Trong trại, chúng em còn gặp thêm Arisu và Rina, hai học sinh cấp hai cũng chạy trốn đến đây. Tụi nhỏ đều là học sinh cuối cấp, chỉ mới 15 tuổi, không rõ tung tích của gia đình. Nhìn đôi mắt hoảng loạn của hai đứa, chúng em quyết định sẽ chăm sóc chúng, coi hai em ấy như một phần của nhóm."
"Nhưng cuộc sống yên ổn ấy thì lại không kéo dài được lâu." Shizuka nói, giọng cô trở nên nghiêm trọng, ánh mắt đượm buồn.
"Một ngày nọ, trại bị một làn sóng zombie tấn công. Chúng tràn lên từ dòng sông gần đó, hàng trăm, hàng ngàn con, với tiếng gầm gừ kinh hoàng vang vọng khắp nơi."
"Tiếng la hét của người dân, tiếng súng của cảnh sát, tiếng trẻ con khóc, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của sự tuyệt vọng. Trại tị nạn rơi vào cảnh hỗn loạn hoàn toàn. Chúng em không còn cách nào khác, lại phải chạy trốn một lần nữa."
"Và lần này, ngoài em, Miku, Natsumi, Ayaka và cô Keiko, thì còn có Arisu và Rina cùng lên xe bus." Cô kể, giọng run run khi nhớ lại.
"Cô Keiko lao vào ghế lái, tay nắm chặt vô lăng dù khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức. Chị Haruko, em và Ayaka đứng ở cửa xe, dùng gậy và dao đâm chết những con zombie cố bám theo, ba người còn lại thì ngồi yên trong xe."
"Chúng em đã chạy thoát thành công ra khỏi trại trong tiếng gầm rú của lũ quái vật, không biết mình sẽ đi đâu sau khi lên đường, chỉ biết rằng phải cố gắng tiếp tục sống sót."
Nói tới đây, Shizuka liền thở dài, ánh mắt xa xăm như lạc vào khoảng không vô định. "Sau vài ngày lang thang trên xe bus, chúng em hoàn toàn kiệt sức. Đói khát, sợ hãi, và tuyệt vọng bủa vây lấy từng người."
"Rồi xe bus bất chợt chết máy giữa đường, ngay gần một siêu thị tên là Seika. Lũ zombie thì nhanh chóng phát hiện ra chúng em, vây chặt lấy chiếc xe."
"Ở bên trong, em nghe tiếng móng tay chúng cào lên cửa kính, tiếng gầm gừ mỗi lúc một gần. Và em đã nghĩ rằng đó là kết thúc, rằng chúng em đã đi đến giới hạn về hành trình sinh tồn của mình rồi."
"Nhưng rồi anh đã xuất hiện." Tiếp đến, cô ngẩng lên nhìn Hishiya, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn và sự ngỡ ngàng.
"Hishiya của hiện tại, một người cùng tên nhưng lại hoàn toàn xa lạ với chúng em, trái ngược với cậu bạn Hishiya mà cả nhóm quen biết. Anh lao ra từ trong bóng tối, tay cầm con dao sắc bén, chặt đầu lũ zombie như một cơn lốc."
"Anh nhanh chóng phá vòng vây, mở cửa xe, và kéo chúng em ra bên ngoài. Xong rồi anh đưa chúng em vào siêu thị Seika, đón nhận cả nhóm gia nhập vào căn cứ an toàn giữa cơn bão tận thế. Nếu như không có anh vào lúc ấy, thì có lẽ cả nhóm tụi em sẽ phải bỏ mạng tại nơi đó luôn rồi."
Hishiya nghe vậy chỉ biết mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng thoáng chút bí ẩn, như ẩn chứa những câu chuyện mà anh chưa từng kể. "À thì... Anh chỉ làm những gì mà mình có thể thôi, Shizuka." Anh nói, giọng trầm ấm.
"Các em mới chính là những người mạnh mẽ. Sự kiên cường của các em là điều khiến cho anh cảm thấy khâm phục nhất."
"Haha... Anh nói quá rồi đấy, anh Hishiya." Shizuka mỉm cười, như thể đã xua tan đi nỗi đau buồn hiện tại mà cô phải chịu đựng.
"À phải rồi, nhắc mới nhớ... Hình như em vẫn chưa biết họ của anh nhỉ?"
Hishiya nghe vậy liền nhíu mày, nhưng rồi anh cũng đành phải bịa ra một câu chuyện, nhằm khiến cho sự thật này sẽ bị chôn vùi từ nay về sau, để cho cô và cả nhóm không còn nhớ nhung gì về con người thất bại ấy của anh. "Thôi được rồi, nếu như em muốn biết họ của anh đến vậy thì... Shirogane, Shirogane Hishiya. Câu trả lời đó đã làm cho em hài lòng chưa, Shizuka?"
"Shirogane... Hừm, có vẻ như em đã luôn nghi ngờ anh một cách vô ích rồi. Xin lỗi anh nhé, Hishiya. Em xin lỗi vì đã lầm tưởng anh và cậu ấy đều là cùng một người." Cô thở dài, như thể đã trút bỏ sự nghi ngờ không nên có ở một người đàn ông xa lạ chứ không phải là người mà cô đã đem lòng yêu.
Hai người vẫn tiếp tục ngồi đó trò chuyện với nhau, tựa lưng vào hàng rào, để sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ. Dù thế giới bên ngoài vẫn ngập trong bóng tối và hiểm nguy, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa câu chuyện về sự sống sót, mất mát và lòng tin, họ tìm thấy một chút bình yên hiếm hoi, một ngọn lửa nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm trái tim giữa cơn bão tố của ngày tận thế.
Cuộc trò chuyện giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng và không còn thấm đậm nỗi buồn nữa, không khí giữa hai người dần ấm áp, như ánh trăng dịu dàng thay thế cho cái lạnh giá của hoàng hôn. Shizuka đã cười nói vui vẻ nhiều hơn, giọng cô trở nên sinh động khi kể về những khoảnh khắc hài hước giữa các thành viên trong nhóm.
Như cái lúc Ayaka suýt bắn trượt mũi tên vào chân Haruko vì mải nhìn cô giáo Keiko, hay khi Natsumi lặng lẽ giấu một thanh chocolate tìm được trong xe bus để chia cho cả nhóm vào một đêm lạnh giá. Hishiya cũng bật cười khi nghe cô kể những truyện hài đó, ánh mắt anh sáng lên khi nghe từng chi tiết trong câu chuyện, như thể anh đang được sống cùng với bọn họ qua lời kể của Shizuka.
Rồi khi câu chuyện dần khép lại, Shizuka bỗng dưng im lặng, ánh mắt cô trở nên xa xăm, đôi tay siết chặt hơn trên vạt áo. Một cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng cô, là sự biết ơn, niềm vui, và cả một tình cảm sâu sắc dành cho Hishiya, người đang ngồi ở trước mặt cô.
Shizuka cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể có điều gì đó đang thôi thúc cô nói ra. Cô muốn nói rằng cô trân trọng anh không chỉ như một ân nhân, mà còn hơn thế nữa, rằng mỗi lần ở bên anh, cô cảm thấy như trái tim mình lại một lần nữa rung động, cảm thấy một sự gắn kết mà cô không thể giải thích.
Nhưng rồi, ngay khi cô định mở lời, thì một hình ảnh bất chợt lóe lên trong tâm trí cô, là hình bóng của Hishiya ở trường Shizuku, người đã đứng trước mặt cô, dùng cả tính mạng để bảo vệ cô trong lúc nguy hiểm nhất, là người đã mỉm cười với cô lần cuối trước khi khởi động chiến dịch thoát khỏi trường học bằng xe bus.
Shizuka khựng lại, đôi môi khẽ run, ánh mắt cô tối đi vì nỗi đau bất chợt ùa về. Người đàn ông trước mặt cô, Hishiya của hiện tại hoàn toàn không phải là cậu ấy, không phải là Hishiya mà cô đã đem lòng yêu.
Cậu ấy đã chết, đã hy sinh vì mọi người, và cô không thể phản bội ký ức về mối tình đầu bằng cách để tình cảm mới này bộc lộ. Dù trái tim cô đang gào thét, dù cô muốn lao vào vòng tay anh, muốn nói rằng cô cần anh biết bao, nhưng cô vẫn do dự. Cô sợ rằng nếu nói ra, cô sẽ làm mờ đi hình ảnh của Hishiya trong quá khứ, người mà cô đã yêu bằng tất cả trái tim mình.
Trong thâm tâm, Shizuka sợ rằng tình cảm này chỉ là một ảo ảnh, rằng cô chỉ đang tìm kiếm bóng dáng của người cũ trong một người hoàn toàn xa lạ.
Cuối cùng, Shizuka quyết định giữ kín tất cả. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy kìm nén, che giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Anh Hishiya, em rất vui khi được trò chuyện với anh. Những câu chuyện này... Chúng làm em nhớ lại những ngày tháng ấy, nhưng cũng khiến em cho cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi kể với anh. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em."
Hishiya nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm, như thể anh có thể nhìn thấu những gì cô đang giấu kín. Anh cảm nhận được sự thay đổi bên trong cô, sự rạo rực thoáng qua, rồi nỗi buồn chợt ùa đến, và cuối cùng là sự bình tĩnh đầy gượng gạo.
Anh biết cô đang đấu tranh với điều gì đó, và anh cũng biết rằng trái tim mình đang đau đớn vì không thể nói ra sự thật. Anh chính là Hishiya mà cô yêu, chính là người đã hy sinh vì cả nhóm ở trường Shizuku, nhưng giờ đây, anh không thể để cô biết.
Ít nhất không phải là lúc này, khi thế giới vẫn còn đang rất hỗn loạn, khi anh vẫn chưa tìm lại được chính mình sau những ngày tháng sống sót đầy máu và nước mắt, sự thật về nguồn gốc đại dịch zombie, vị trí của cơ sở nghiên cứu Mirai, những sự kiện được tiết lộ trong tương lai và tung tích của cô bạn hàng xóm gần nhà anh.
Hishiya sợ rằng nếu nói ra sự thật này sẽ làm cô bị tổn thương, sẽ phá hủy hình ảnh đẹp đẽ mà cô giữ trong lòng về anh của quá khứ. Và hơn hết, anh sợ rằng nếu để nhóm của Shizuka bao gồm Miku, Haruko, Natsumi, cô giáo Keiko, Ayaka, biết được danh tính thật của anh. Họ sẽ không thể tiếp tục dựa vào anh như một người lãnh đạo mới, một người xa lạ đã cứu họ ở Seika.
Vậy nên, Hishiya đành phải giữ bí mật này trong lòng, khiến cho sự thật này bị vùi sâu nhất có thể. Sau đó anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau thầm lặng. "Không có gì đâu... Anh cũng rất vui khi được nghe em kể, Shizuka. Những câu chuyện của em đã làm cho anh cảm thấy được gần gũi với các em hơn. Và anh rất trân trọng điều đó."
Shizuka đứng dậy, khẽ cúi đầu với anh, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Thôi em đi về phòng của mình đây, anh Hishiya. Anh cũng hãy mau chóng đi nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng có mà làm việc quá sức." Cô quay đi, bước chân chậm rãi hướng về khu vực nghỉ ngơi, bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất trong ánh trăng nhạt.
Hishiya đứng đó, một mình dưới bầu trời đêm, ánh mắt anh dõi theo cô cho đến khi cô biến mất hoàn toàn. Rồi anh nắm chặt con dao bên hông, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền qua bàn tay, như nhắc nhở anh về những gì anh đã mất và những gì anh phải bảo vệ.
Cả hai đều mang trong lòng những bí mật, những tình cảm mãnh liệt mà họ không thể bày tỏ. Shizuka giữ kín tình yêu của mình, bị giam cầm bởi ký ức về Hishiya của quá khứ.
Còn Hishiya thì giữ kín thân phận của mình, bị ràng buộc bởi trách nhiệm và nỗi sợ làm tổn thương cô, làm tổn hại đến mối liên kết bền vững của các thành viên trong nhóm của Shizuka.
Anh đã cảm nắng Shizuka từ ngày đầu tiên xảy ra đại dịch ở Shizuku, cô chính là người đã thức tỉnh anh, kéo anh trở lại làm người sống tích cực hơn sau quãng thời gian bị trầm cảm và tiêu cực đến tột độ.
Hishiya không hề nhận ra cảm xúc của mình hiện tại. Anh từng bị cả xã hội này ruồng bỏ, bị mọi người trong trường tẩy chay và xa lánh, là một con người sống vô cảm và không thể cảm nhận được gì về cái khái niệm được gọi là tình cảm.
Anh không biết liệu thứ cảm xúc này có phải là tình yêu hay không. Ngay cả những điều thổ lộ từ chị Sayu, Miku, đàn chị Haruko, Natsumi, Maki, Shun, Rina và cuối cùng là Shizuka đều có phải xuất phát từ sự thương hại?
Hay nó là tình cảm giữa những người đồng đội dành cho nhau? Hoặc có thể chỉ là cảm xúc nhất thời khi anh tình cờ giải cứu bọn họ?
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro