Chương 78: Vòng xoáy tình yêu

Bất chợt, Hishiya bước đến từ phía sau, bước chân anh nhẹ nhàng nhưng mang một trọng lượng vô hình, như thể anh cũng đang mang trên vai những vết thương không thể nói thành lời. Rồi anh dừng lại bên cạnh cô, không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh nhận ra sự bất an trong từng hơi thở gấp gáp của cô, trong cách cô siết chặt tay để kìm nén cảm xúc.

Hishiya hiểu hơn ai hết, rằng Natsumi đang mang một gánh nặng quá lớn, một gánh nặng mà cô không thể tự mình gánh vác, dù cô cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu. Sự hiện diện của anh không ồn ào, nhưng lại như một ngọn đèn mờ ảo giữa bóng tối, một lời cam kết thầm lặng rằng cô không phải đối diện với nỗi đau này một mình.

Sự im lặng cứ kéo dài mãi, nặng nề như không khí trước cơn bão. Rồi Natsumi khẽ cất tiếng, giọng cô yếu ớt, run rẩy như ngọn gió lùa qua những mảnh kính vỡ.

"Anh Hishiya..." Cô nói, ánh mắt có chút rung động chứa đầy cảm xúc hỗn loạn.

"Mặc dù chuyện này đã xảy ra lâu rồi, nhưng em không biết phải làm sao nữa. Em vẫn còn thấy day dứt trong lòng lắm."

"Em cảm thấy mình thật tồi tệ. Em đã để cho Takahashi Hishiya, cậu bạn học ở trường Shizuku. Một mình ở nơi lạnh lẽo và chết chóc ấy, để cậu ấy hy sinh vì chúng em."

"Và giờ em ở đây, sống sót và an toàn, trong khi cậu ấy... Cậu ấy đã ra đi mãi mãi..." Giọng cô vỡ òa, những từ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Cô ôm lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài qua kẽ tay, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hishiya không chần chừ. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy cô, để cô tựa vào lồng ngực mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để cô trút hết nỗi đau đang chất chứa. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cô, ấm áp nhưng vững chãi, như muốn nói rằng anh ở đây, rằng cô không cần phải một mình gánh chịu tất cả.

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cô, nghe thấy những tiếng nức nở bị kìm nén. Anh biết, lời nói lúc này chẳng thể nào chữa lành vết thương trong lòng cô, nhưng sự hiện diện của anh có thể là một chỗ dựa, dù chỉ mong manh.

Natsumi dần ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước nhìn thẳng vào anh.

"Anh Hishiya... Anh có nghĩ em là một kẻ tồi tệ không? Em đã bỏ rơi bạn mình, đã để cậu ấy chết thay cho em. Và bây giờ... Bây giờ em lại có những cảm giác kỳ lạ với anh. Một người hoàn toàn xa lạ, không phải Hishiya mà em từng biết, từng tin tưởng, từng có những cảm xúc kỳ lạ."

"Em sợ rằng mình đang phản bội thứ tìm cảm này dành cho cậu ấy, rằng em không xứng đáng được sống, được cảm nhận bất cứ điều gì nữa..."

Lời thú nhận của cô như một nhát dao đâm vào tim Hishiya. Anh sững người, không phải vì ngạc nhiên, mà vì anh đã linh cảm được điều này từ lâu.

Anh biết các cô gái trong nhóm đang dần thay đổi cách nhìn về anh. Nhưng khi Natsumi nói ra, anh vẫn cảm thấy một cơn đau nhói, không phải vì tình cảm, mà là vì anh cảm thấy bất lực trước số phận của mình, không thể đáp lại họ theo cách mà họ mong muốn.

Rồi anh hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp suy nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng anh trầm nhưng chắc chắc. "Natsumi, em không phải là người con gái tồi tệ. Trong hoàn cảnh đó, em đã làm tất cả những gì mà em có thể. Không ai trách em, và cậu bạn học đó..."

Nói đến đây, trong lòng Hishiya dường như có thứ gì đó chặn lại, khiến cho anh không thể thốt nên lời. Xong rồi, anh bình tĩnh trở lại, cố gắng nói tiếp những gì mà trước đó anh chưa thể nói ra.

"Anh không biết phải nói sao cho đúng. Nhưng anh tin chắc rằng, cậu ấy cũng sẽ không muốn em tự dằn vặt bản thân mình như thế này đâu. Còn về cảm giác của em đối với anh... Anh cũng không biết phải nói gì hơn. Nhưng anh tin em xứng đáng được sống, được tìm kiếm hạnh phúc, dù là trong cái thế giới tan hoang khốn kiếp này."

"Chắc hẳn ở trên trời, Hishiya... Cậu bạn học trùng tên với anh. Sẽ luôn tha thứ cho em, vì đó chính là quyết định mà cậu ấy đã lựa chọn."

Natsumi nghe xong rồi nhìn anh, ánh mắt cô lẫn lộn giữa đau đớn, day dứt và một tia hy vọng yếu ớt.

"Nhưng mà, anh Hishiya... Em sợ. Sợ rằng tình cảm này là sai trái. Sợ rằng mỗi lần em nghĩ về anh, em lại đang xóa nhòa hình ảnh của cậu ấy. Em không muốn quên đi cậu ấy, và cũng không muốn trở thành kẻ phản bội thêm một lần nào nữa..."

Hishiya thở dài, một hơi thở nặng nề như mang theo cả những nỗi đau mà anh từng trải qua. Anh đặt tay lên vai cô, siết nhẹ, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sức mạnh. "Natsumi, ký ức về Hishiya cũ sẽ luôn mãi ở trong tim em. Không ai có thể thay thế cậu ấy cả, và anh cũng không muốn vì anh mà sự hiện diện của cậu ấy trong ký ức của em bị lãng quên đi."

"Và em cũng không phản bội cậu ấy. Khi mà em đã chọn cách sống tiếp, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc em vẫn đang tiếp tục đi trên con đường phía trước."

"Đừng tự giam mình trong quá khứ nữa, Natsumi. Cậu ấy đã lựa chọn hy sinh để em có thể sống tiếp, đừng để sự hy sinh ấy trở thành vô nghĩa."

Những lời của Hishiya như một tia sáng xuyên qua màn đêm trong tâm hồn Natsumi. Cô gật đầu, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt, run rẩy nhưng chân thành.

"Cảm ơn anh, anh Hishiya. Em... Em sẽ cố gắng thực hiện những điều mà anh nói. Em không biết mình có thể làm được không, nhưng em sẽ cố thử."

Nhưng trong ánh mắt cô, Hishiya nhìn thấy một điều mà anh không thể phớt lờ, đó không chỉ là quyết tâm sống sót, mà còn là một khát khao hướng về anh.

Dù hiện tại, anh chỉ đang cố diễn thân phận của một người xa lạ trong thế giới đổ nát này, tình cờ giải cứu bọn họ thoát khỏi cái chết.

• Ngày 45 - Siêu thị Seika

Thời gian dần trôi qua như một dòng sông chậm rãi, mang theo những mảnh vỡ của quá khứ và những hy vọng mong manh của tương lai. Trong siêu thị Seika, nơi ẩn náu giữa cơn bão tận thế, bốn cô gái gồm Shizuka, Miku, Natsumi và Haruko đều dần nhận ra rằng trái tim họ không còn bị cầm tù bởi ký ức về Hishiya cũ nữa.

Họ bắt đầu nhìn Hishiya của hiện tại bằng một ánh mắt khác, không phải như một người thay thế, mà là như một con người mới, một ngọn lửa hy vọng giữa bóng tối của ngày tận thế. Dù anh là một người xa lạ, không phải là Hishiya mà họ từng quen biết, nhưng tình cảm của họ vẫn bùng cháy, mỗi người thể hiện theo cách riêng, mãnh liệt và đầy mâu thuẫn.

Shizuka thường xuyên tìm cách ở bên Hishiya, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô thường giúp anh và cùng với đội an ninh sửa chữa hàng rào quanh siêu thị, chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt do chính cô tự nấu tại nhà hàng do chị Yumi quản lý, hay đơn giản là ngồi bên cạnh anh trong những đêm dài không ngủ.

Mỗi khi anh khen ngợi cô, dù chỉ là một câu nói đơn giản như "Cảm ơn em, Shizuka." thì nụ cười của cô lại sáng lên như ánh sao trong đêm tối.

Cô đã quyết định buông bỏ quá khứ, chỉ giữ hình ảnh về Hishiya cũ trong một góc của ký ức. Và dành chỗ ở trong tim cho Hishiya mới, người đàn ông bí ẩn nhưng ấm áp trước mặt cô.

Nhưng trong thâm tâm, một cơn bão nội tâm vẫn không ngừng gào thét, khi mà cô vẫn đấu tranh với chính mình. Cô tự hỏi liệu mình có đang phản bội ký ức của Hishiya cũ hay không, liệu tình cảm này có phải là một sự thay thế tạm thời để lấp đầy khoảng trống tiếc nuối trong lòng cô.

Mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt xa xăm của Hishiya, cô cảm thấy trái tim mình như bị xé làm đôi, một nửa thuộc về quá khứ, một nửa khao khát dành cho tương lai. Nơi hình bóng giữa người cũ và người mới đan xen lẫn nhau.

Miku, với bản tính nhạy cảm và dễ tổn thương trong lòng, đã trở nên cởi mở hơn sau những cuộc trò chuyện với Hishiya. Cô bắt đầu chia sẻ với anh những giấc mơ nhỏ bé, những câu chuyện về tuổi thơ mà cô từng nghĩ sẽ mãi chôn vùi dưới đống đổ nát của thế giới cũ này.

Miku thường làm những chiếc bánh nhỏ từ nguyên liệu ít ỏi còn sót lại, đưa cho anh với ánh mắt ngượng ngùng nhưng chứa chan nhiều tình cảm.

Đối với cô, Hishiya của hiện tại, ban đầu giống như người thay thế cho mối tình đơn phương, Hishiya của quá khứ. Người mà cô luôn dành trọn cả trái tim để yêu thương, một người bảo vệ đã cứu cô khỏi bóng tối, là người mà cô hằng đêm liên tưởng đến mối tình đầu đã mất.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng thứ tình cảm không nên có này của mình không chỉ dừng lại ở sự biết ơn. Rồi cô bắt đầu mơ về một tương lai nơi cô và Hishiya hiện tại có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, một mối liên kết mới, dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ xa vời giữa ngày tận thế.

Mỗi lần, khi anh vô tình chạm vào tay cô, trái tim cô lại đập loạn nhịp lên như hồi lúc Hishiya của quá khứ còn sống. Và cô phải quay mặt đi, để che giấu đôi má đang ửng hồng.

Trong thâm tâm cô nghĩ rằng, có lẽ vì quá nhớ nhung mối tình đơn phương của mình. Cho nên cô đã nhìn nhận Hishiya của hiện tại, chính là Hishiya của quá khứ mà cô từng biết. Vì cả hai có tính cách, vẻ bề ngoại tương đối giống nhau, nên cô đã có những thứ cảm xúc như thế.

Còn về Natsumi, dù mang trong mình cảm giác tội lỗi không thể xóa nhòa vì đã bỏ rơi Hishiya cũ, đã bắt đầu tham gia các nhiệm vụ cùng Hishiya mới. Cô luôn đứng bên cạnh anh trong những lúc nguy hiểm, sẵn sàng bảo vệ anh như cách cô từng không thể làm trong quá khứ.

Natsumi không còn né tránh ánh mắt anh nữa, mà thay vào đó là sự kiên định, như thể cô đang đối mặt với chính con quỷ trong lòng mình.

Ban đầu, tình cảm của cô dành cho Hishiya mới là một cách để cô chuộc lỗi với Hishiya của quá khứ, để cô có thể tự tha thứ cho chính bản thân mình.

Nhưng rồi, mỗi khi cô nhìn vào mắt anh, một nỗi đau nhói lên như lưỡi dao, nhắc nhở cô về sự mất mát không thể bù đắp. Cô tự hỏi liệu cảm xúc mà mình dành cho Hishiya của hiện tại có thật hay không? Hay tất cả chỉ là một ảo tưởng, để cô chạy trốn khỏi tội lỗi của mình?

Cuối cùng là Haruko, với sự trưởng thành và chín chắn của mình, đã thể hiện tình cảm một cách tinh tế nhưng không kém phần sâu sắc.

Cô thường hay chăm sóc Hishiya như một người chị gái, luôn quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của anh, dù cho cô vẫn luôn kính trọng gọi Hishiya bằng "Anh".

Đặc biệt, vào những lúc rảnh rỗi, cô hay nấu những bữa ăn ngon nhất có thể từ những nguyên liệu hạn chế cho anh thưởng thức. Hay vá lại quần áo dành riêng cho anh, và lắng nghe anh trong những đêm anh không thể ngủ.

Nhưng trong từng cái nhìn, từng cái chạm tay nhẹ nhàng, có một sự dịu dàng vượt xa tình thân. Haruko biết rằng anh không giống Hishiya mà cô từng biết, là hậu bối mà cô đã lỡ đem lòng yêu vào cái khoảng khắc sinh tử đó.

Nhưng chính sự khác biệt ấy lại một lần nữa khiến cho cô rung động trở lại. Cô hiểu rằng tình cảm này của mình có thể sẽ không được đáp lại, nhưng cô vẫn chọn cách ở bên anh, dù chỉ là một người bạn đồng hành. 

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro