Chương 84: Xung đột nội bộ (2)
Sự im lặng không kéo dài lâu. Natsumi bỗng nhiên hét lên, tay đập mạnh xuống bàn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. "Các người cứ khóc lóc mãi thế này thì chúng ta sẽ chết chắc! Tôi không chịu nổi nữa! Nếu không hành động, chúng ta chẳng khác gì lũ chuột chờ bị xẻ thịt! Tôi thà đánh cược còn hơn ngồi đây run sợ!"
Haruko gật đầu, quay sang Shizuka. "Shizuka, em phải hiểu! Nếu không có vũ khí, chúng ta sẽ không thể bảo vệ bọn trẻ và mọi người khi bọn chúng đến. Chị không muốn bất kỳ ai phải chết, nhưng em có muốn tất cả chúng ta bị giết chỉ bởi chính quyết định sai lầm này không?"
Shizuka hét lại, nước mắt giàn giụa. "Chị Haruko, chị không hiểu sao? Nếu hết thức ăn, tất cả mọi người trong cái trại này sẽ chết trước khi lũ từ tổ chức Shinigami đến! Chị có thể đứng nhìn mọi người chết đói không? Chị có thể sao?"
Ayaka bật khóc nức nở, đôi tay bịt tai. "Dừng lại đi! Em không chịu nổi nữa! Em không biết phải làm gì... Em chỉ muốn mọi người được sống!"
Miku ôm lấy Ayaka, giọng run rẩy. "Ayaka, bình tĩnh... Nhưng Shizuka nói đúng. Chúng ta không thể mạo hiểm tất cả. Phải có cách khác! Cách mà không gây nguy hiểm cho cả căn cứ này!"
Shun cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Em nghĩ là chúng ta không có cách nào an toàn tuyệt đối cả. Và nếu giao dịch này là tự sát. Thì chúng ta nên giữ lại những gì mình mà có, rồi tiếp tục giam giữ bọn họ để chờ phương án khác mang tính hoà bình hơn."
Rina đứng đó thở dài, không thể thở nổi bởi bầu đầy không khí ngột ngạt này. Xong rồi, cô ra sức khuyên ngăn mọi người hãy bình tĩnh trở lại. "Mọi người, đừng có cãi nhau mà!"
Cô giáo Keiko cố gắng lấy lại trật tự. "Mọi người, hãy bình tĩnh lại đi! Chúng ta cần phải thảo luận có tổ chức!"
Maki nghe xong liền thở dài, mặt trở nên cáu gắt khi tất cả mọi người đều đang cố ý chỉ trích Hishiya, người mà cô yêu nhất trên đời này. Và đặc biệt là nhóm của Shizuka, là cái nhóm mà cô hiện tại cảm thấy ghét nhất. "Dù sao thì, mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng tôi vẫn đứng về phía của anh Hishiya."
"Còn các cô thì sao, những cô nàng ẻo lả luôn bám theo anh Hishiya sau lưng? Miệng thì nói thích anh ấy, yêu anh ấy, vậy mà bây giờ các cô đang làm cái trò hề gì vậy? Không ủng hộ anh ấy nữa sao?... Chậc, đúng là đồ giả tạo mà."
Asahi, dù vẫn ôm vai đau nhức sau trận chiến, lại ủng hộ Hishiya. "Dù sao thì, tôi vẫn đồng ý với ý kiến của Hishiya. Chúng ta cần có vũ khí mạnh mẽ. Sống sót không chỉ là mỗi việc ăn uống để không bị đói, mà còn là để tự vệ bản thân trong cái thế giới chết tiệt này."
Ngay cả Maru cũng đối mặt để nói với mọi người về ý kiến của mình. "Tôi cũng đồng ý với anh Asahi và anh Hishiya. LƯơng thực thì có thể kiếm lại được, còn vũ khí thì không. Tôi nghĩ nếu chúng ta chỉ trao đổi một phần lương thực, thì cũng không thành vấn đề gì cả."
Nhưng tiếng hét, tiếng khóc và tiếng tranh cãi hòa lẫn vào nhau, biến căn phòng thành một mớ hỗn loạn. Ông Michio và chú Genta lắc đầu ngao ngán. Chú Sadao cố chen vào với lập luận logic để mang lại phương án khả thi nhất và có lợi nhất cho căn cứ, nhưng bị át đi bởi tiếng của những người xung quanh.
Dì Fuyumi và chị Yumi chỉ biết ôm nhau khóc, trong khi Maki và Shizuka đối mặt nhau, mắt đỏ rực như sắp đánh nhau tới nơi.
Hishiya đứng lặng giữa cơn bão và tiếng ồn đến chói cả tai, đôi mắt anh ánh lên nỗi đau và quyết tâm. Khi tiếng ồn lên đến đỉnh điểm, anh giơ tay lên, đập mạnh xuống bàn rồi hét lớn.
"ĐỦ RỒI!!!" Giọng anh vang vọng, mạnh mẽ như sấm sét, khiến tất cả im bặt.
Rồi anh bước lên, ánh mắt quét qua từng người, giọng nói trầm nhưng đầy cảm xúc. "Tôi đã nghe hết mọi ý kiến của tất cả mọi người. Và tôi cảm nhận được nỗi đau của các bạn. Shizuka, em nói về những người sống sót bên trong trại, em nghĩ anh không đau lòng sao?"
"Natsumi, Ayaka, Maki và Haruko. Các em muốn chiến đấu, muốn được bảo vệ mọi người và anh cũng vậy! Miku, em sợ mất thêm người và anh cũng có nỗi sợ như em!"
"Nhưng nếu chúng ta không làm gì, không hành động, không lên kế hoạch cho tương lai, thì chúng ta sẽ mất đi tất cả, bao gồm toàn bộ những gì mà ta gây dựng nên trại sinh tồn Seika này."
"Những tổ chức như Shinigami, Liên minh Tokyo, chúng ta không hề biết rằng đám người đó khi nào sẽ phục kích hay có ý đồ xấu cả. và nếu như chúng đến, mang theo ý nghĩ xấu xa làm hại căn cứ Seika này, thì tất cả chúng ta phải sẵn sàng đối mặt và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng!"
Anh quay sang Shizuka, giọng dịu lại. "Shizuka, anh hứa sẽ không để cho bất kỳ ai phải chết đói. Nhưng nếu không có vũ khí, thì ai sẽ bảo vệ mọi người khi kẻ thù đến? Liệu những vũ khí hiện tại có đủ mạnh để răn đe kẻ thù hay không? Vì vậy anh cần em hãy tin tưởng anh, dù chỉ một lần này mà thôi."
"Anh Hishiya, em xin lỗi. Vì đã phản ứng thái quá như thế, em thực sự không có cố ý cãi nhau vì chuyện này với anh đâu." Cô cúi mặt xuống, giọng nghẹn ngào và khóc nức nở.
Rồi anh nhìn Natsumi, gật đầu. "Natsumi, em nói đúng. Nhưng chúng ta cần có sức mạnh và xây dựng một mối quan hệ hoà bình đầy thiện chí với những người quân nhân ấy. Anh hứa sẽ không để em phải thất vọng đâu."
"Ừm, em biết rồi. Em cũng xin lỗi anh vì đã cáu gắt như thế."
Sau đó anh đặt tay lên vai Miku, lau nước mắt cho cô. "Miku, anh biết em là một cô gái thông minh. Nhưng đôi khi chúng ta nên đánh cược vào vận may để thực hiện một điều lớn lao phía trước. Và anh sẽ không để em, chúng ta, những người còn sống sót phải sợ hãi nữa. Anh xin hứa với toàn thể trước mặt những người ở đây."
"Anh Hishiya, cảm ơn anh."
Tiếp theo, Hishiya quay sang Haruko, nhẹ nhàng xoa đầu cô một cách trìu mến. "Haruko, em là cố vấn của anh. Ý kiến của em rất quý giá, và anh rất vui khi em đồng ý với quan điểm của anh. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để mà thương lượng hay tìm ra phương án khác. Đây là cơ hội duy nhất, cơ hội để giúp cho chúng ta sống sót và xây dựng mối quan hệ hoà bình với những người lính quân nhân."
Rồi anh nắm siết chặt lấy bàn tay, như thể quyết định này chính là sự lựa chọn sáng suốt. Một quyết định không chỉ để giao dịch, mà còn cứu rỗi những người khác. "Và lý do anh mà đề xuất như vậy, cũng chỉ vì những người sống sót khác tội nghiệp như chúng ta, những người cũng đang phải chịu đựng cơn đói rét, chờ đợi người khác mang vật tư về. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và zombie, chính là lòng nhân ái và cảm thông cho đồng loại của mình. Vì vậy, chúng ta cũng phải giúp đỡ những người khác, những người cùng chung hoạn nạn giữa ngày tận thế này."
"Thật là... Em sẽ mãi mãi ủng hộ anh đến cùng mà."
Tiếp đến, anh cười nhẹ với Ayaka, lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt ướt đẫm của cô. "Đừng khóc nữa Ayaka, em là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ. Sự dũng cảm của em là ngọn lửa mà căn cứ của chúng ta cần. Nhưng chúng ta phải linh hoạt và biết định hướng cho tương lai phía trước, một tương lai nơi mà không có xung đột và chém giết lẫn nhau."
"Hức... Em biết rồi, anh Hishiya."
Xong xuôi, anh gật đầu rồi quay sang nựng má Shun. "Shun, em là cô nhóc lạc quan và hồn nhiên nhất mà anh từng biết đấy. Anh biết súng không đạn là vấn đề nhức nhối hiện tại. Nhưng chúng ta sẽ đi tìm đạn sau, đây là bước khởi đầu giúp cho căn cứ Seika này củng cố thêm sức mạnh."
"Anh Hishiya à, đừng có coi em là cô nhóc nữa. Em sắp trở thành người lớn rồi đấy!" Cô phồng má lên, như muốn làm nũng với anh.
"Hahaha... Anh rất mong chờ điều đó, Shun."
Không chỉ có vậy, anh cũng bước tới về hướng Rina, khẽ nói vào bên tai cô. "Rina, anh cảm thấy rất vui vì em đã luôn ủng hộ anh, và anh hiểu nỗi lo lắng ấy. Anh hứa, sẽ không để cho em, cùng với mọi người phải lo lắng nữa đâu."
"Vâng ạ."
Ngay sau đó, anh tiến về phía Maki, nhẹ nhàng ôm chằm lấy cô. "Maki, cảm ơn em vì lúc nào cũng đứng về phía anh. Nhưng anh hy vọng em đừng có gây gổ với nhóm của Shizuka nữa, hãy coi như vì anh mà làm lành với bọn họ nhé?"
"Nhưng mà... Mấy cô gái đó lúc nào cũng bám lấy anh, họ chỉ coi anh như món đồ thay thế cho cái người mối tình đầu đã mất của họ mà thôi, em rất bực khi phải thấy điều đó. Và hơn hết, miệng thì bảo yêu anh rất nhiều, nhưng bọn họ lại không hề đứng về phía anh vào lúc nguy cấp này. Em đã cảm thấy rất khó chịu và tức giận khi anh bị đối xử như thế." Cô tựa đầu vào ngực Hishiya, như thể bảo vệ anh khỏi những thứ bất công của thế giới này.
Hishiya nghe xong chỉ biết mỉm cười, rồi anh dịu dàng xoa đầu cô, thì thầm vào bên tai cô một đầy ngọt ngào. "Maki, nhóm của Shizuka không hề sai cả. Anh tin rằng, chắc hẳn mọi người đều đang rất lo lắng và thật lòng vì căn cứ Seika này mà thôi."
"Còn về bị xem như món đồ thay thế, thì đó là sự lựa chọn của anh. Anh chọn điều này không chỉ để giúp cho họ quên đi mối tình đầu của mình, mà còn là vì chính bản thân anh, để anh có thể sửa sai cho những lỗi lầm và tiếc nuối mà mình chưa thể thực hiện được."
"Anh Hishiya..." Cô nhìn anh một cách đắm đuối, như thể đang nhìn vào vực thẳm của niềm hy vọng, đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt của Hishiya.
Cuối cùng, anh đi tới chỗ cô Keiko, thể hiện sự tôn trọng và sự quyết tâm của mình. "Cô Keiko, cảm ơn vì cô lúc nào cũng hoà giải cuộc cãi vã này trong lúc thảo luận. Tôi biết cô vẫn còn đang do dự, nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ."
"Ara ara... Anh là người đứng đầu căn cứ này mà. Quyết định của tôi thì sao cũng được, tôi chỉ muốn mọi người đừng vì chuyện này mà bất hào với nhau mà thôi."
Sau cùng, khi đã lắng nghe ý kiến từ cô Keiko, anh liền đối mặt với chú Sadao, chú Genta, ông Michio, dì Fuyumi và chị Yumi. "Các chú, ông, dì, chị... Tôi tuy chỉ là người dẫn dắt chúng ta. Nhưng tôi cũng là gia đình của mọi người, và tôi sẽ không đánh cược mạng sống của bất kỳ ai tại nơi đây. Nhưng nếu chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ mất tất cả. Tôi cầu xin mọi người hãy tin tưởng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trước mắt... Làm ơn, hãy tin tôi."
Hishiya dừng lại, giọng anh nghẹn lại. "Tôi biết con đường sống còn này sẽ dễ dàng gì. Nhưng tôi hứa sẽ dẫn dắt mọi người, sẽ chiến đấu cùng với mọi ngưới, sẽ đổ máu cùng nhau nếu bọn chúng dám đến đây cướp vật tư của chúng ta."
"Tôi trước đây chỉ là kẻ thất bại, cha thì mất, mẹ thì đi lấy chồng khác. Những gì mà mọi người thấy hiện tại chỉ là vỏ bọc mà tôi đang cố níu kéo gây dựng nên, nhưng thực ra tôi chỉ là một tên loser tầm thường và vô dụng."
"Mãi cho đến cho được gặp mọi người tại nơi đây, thì tôi mới nhận ra điều gì quan trọng với mình nhất. Vậy nên, hãy cho tôi cơ hội để được bảo vệ gia đình này!"
Căn phòng đã trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nấc nghẹn. Shizuka bỗng lau đi nước mắt, giọng nghẹn ngào. "Hishiya... Em tin anh. Nhưng anh phải giữ lời đó nhé."
Natsumi thì mỉm cười, giọng chắc chắn. "Anh là người lãnh đạo của chúng em mà. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh."
Miku ngẩng đầu, thì thầm. "Cảm ơn anh... Em sẽ cố gắng không sợ nữa và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có ích hơn cho anh."
Haruko nghe xong liền gật đầu. "Em cũng tin anh, Hishiya."
Ayaka thì tuy vẫn còn đang khóc nhè, nhưng cũng đã lấy lại bình tĩnh. "Hức... Em... Em cũng vậy."
Shun thì nhún vai. "Em thì sao cũng được."
Rina thì cười tươi. "Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì em cũng sẽ mãi tin anh. Bởi vì, anh chính là ánh sáng của đời em mà, anh Hishiya."
Cô giáo Keiko thấy vậy cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhỏm nhưng lại rất ấm áp. "Như tôi đã nói, Hishiya. Quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta, và tôi cũng tin anh."
Chú Sadao thì nhìn chú Genta, rồi cũng gật đầu đồng ý. "Chà... Quả nhiên, lãnh đạo của chúng ta vẫn mạnh mẽ và kiên cường quá đi. Nếu cậu đã quyết, thì chúng tôi cũng đồng ý."
Ông Michio nghe vậy cũng cười nhẹ. "Một canh bạc đáng giá. Tôi cũng ủng hộ cậu."
Dì Fuyumi và chị Yumi thì ôm nhau, rồi chị Yumi đại diện nói. "Chúng tôi cũng tin anh, lãnh đạo của chúng ta."
"Mọi người... cảm ơn, vì đã hiểu cho tôi." Anh nói, giọng trầm nhưng kiên định.
"Như tôi đã nói, chúng ta không thể mãi sống trong sợ hãi, khi mà vũ khí chúng ta chỉ là những món đồ thô sơ thiếu tính răn đe cho kẻ thù."
"Nếu Tokyo thực sự đã rơi vào tay Liên minh Tokyo, nếu H.O.P.E thực sự tồn tại, thì chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không thể hứa sẽ bảo vệ được cho tất cả, nhưng tôi hứa sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cho chúng ta được sống sót." Lời nói của anh, dù không xoa dịu được hết nỗi lo, vẫn đủ để thuyết phục nhóm đồng ý với cuộc giao dịch.
Với sự đồng thuận đầy nước mắt nhưng cũng tràn ngập hy vọng, cả nhóm liền chuẩn bị cho cuộc giao dịch mang tính bước ngoặc. Cô giáo Keiko nhanh chóng băng bó và chữa trị các vết thương cho bọn họ.
Nửa tiếng sau, khi nhóm quân nhân đã quay trở lại, sau khi đã được hồi phục hoàn toàn. Hishiya đứng ra giám sát, ánh mắt sắc bén nhưng trái tim nặng trĩu. Họ giao 40kg lương thực và 2 thùng nước, nhận lại 3 khẩu Glock 18 và 4 con dao Gerber Mark II. Cầm khẩu súng trong tay, Hishiya cảm nhận được sức nặng của nó, không chỉ là một thứ kim loại vô tri, mà là còn trách nhiệm, là niềm hy vọng của cả căn cứ Seika này.
Cuộc trao đổi đã diễn ra trong yên bình nhưng không hề đổ máu. Nhóm quân nhân, sau khi nhận được lương thực và nước uống, đã vội vã rời đi trên chiếc xe quân sự, tiếng động cơ dần khuất xa trong màn sương dày đặc.
Rồi anh quay lại nhìn mọi người, nói với giọng đầy cương quyết. "Đây là bước đầu tiên để củng cố sức mạnh cho chúng ta. Con đường phía trước tuy sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Và tôi sẽ không để cho bất kỳ ai phải bị bỏ lại từ phía sau cả."
Mọi người đều gật đầu đồng ý, ánh mắt không còn chỉ có nỗi sợ hãi, mà còn là sự quyết tâm cháy bỏng. Họ biết rằng cuộc sống từ giờ sẽ không dễ dàng, nhưng với Hishiya dẫn dắt, họ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.
Sau khi mọi người đều đã giải tán hết, để tiếp tục thực hiện công việc thường ngày của mình. Hishiya đứng lặng bên cửa sổ tầng ba, đôi tay siết chặt con dao vừa mới nhận được, ánh mắt anh đượm buồn nhưng không hề dao động. Anh cảm nhận được trọng trách ngày càng nặng nề trên vai mình. Thế giới bên ngoài vẫn là một bí ẩn đầy rẫy nguy hiểm, và nhóm của anh cần phải chuẩn bị cho những thử thách khốc liệt hơn phía trước.
Khi ánh nắng buổi xế chiều dần len lỏi qua những khe hở của siêu thị, Hishiya quan sát nhìn những thành viên trong trại đang làm việc của mình, những con người đã cùng anh vượt qua bao khó khăn.
Anh biết rằng ngày thứ 50 không chỉ là một ngày mang tính trọng đại, mà còn là ngày định mệnh bắt đầu bước vào một cuộc chiến lớn hơn, một cuộc chiến không chỉ để sống sót, mà là để tìm lại ý nghĩa của sự sống trong một thế giới đã mất hết hy vọng.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro