Phần 4: Thiện và ác - Chương 80
Chương 80: Ngày định mệnh (1)
• Ngày 50 - Siêu thị Seika •
Buổi sáng sớm ngày thứ 50 sau đại dịch xác sống bùng phát, khi những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua lớp bụi dày đặc bao phủ những tòa nhà đổ nát ở Tokyo. Thành phố Tokyo hiện tại đã không còn là một thành phố rực rỡ với những ánh đèn và cuộc sống nhộn nhịp hối hả như trước nữa.
Mà thay vào đó, nó là một nghĩa địa khổng lồ, nơi những công trình kiến trúc cao tầng bị bỏ hoang và đứng lặng lẽ như những bóng ma, bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc và không khí nặng nề của sự chết chóc. Cùng với tiếng gào rú và tiếng bước chân của lũ thây ma, tạo nên bản nhạc giảo hưởng của chốn chết chóc và sự thống khổ của địa ngục trần gian.
Siêu thị Seika, nằm ở quận Chiyoda, từng là một nơi mua sắm và giải trí, nay là nơi trú ẩn cuối cùng tập hợp những người còn sống sót, những người bị chính đất nước mà mình sinh sống bỏ lại giữa chốn hoang tàn.
Nơi đây từng là một trung tâm mua sắm nhộn nhịp với tiếng cười nói của những gia đình, những cặp đôi và nhóm bạn bè đi chơi vui vẻ với nhau. Giờ đây, siêu thị Seika, hay còn gọi là căn cứ Seika, chỉ còn là một pháo đài tạm bợ được gia cố bằng những tấm gỗ mục và thép gỉ sét, đứng lẻ loi giữa một thành phố đã chết.
Bên trong siêu thị, không khí buổi sáng sớm tĩnh lặng nhưng ngột ngạt, ánh nắng yếu ớt len qua những ô kính vỡ, chiếu lên sàn gạch bám đầy bụi và vết máu khô.
Nhóm tiên phong của Hishiya hiện tại đang chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng không ai ngờ rằng, ngày hôm nay chính là ngày sẽ trở thành một bước ngoặt định mệnh, một cột mốc thay đổi cả số phận của toàn bộ căn cứ Seika này.
Shirogane Hishiya, một anh chàng có quá khứ bi thảm, là người đã chấp nhận cuộc sống thứ hai sau khi bị zombie cắn, là ngày mà anh tưởng rằng mình sẽ chết. Nhưng thay vào đó, anh đã sống sót, và mang trong mình một thứ sức mạnh kỳ lạ mà chính anh cũng chưa hiểu hết.
Hiện tại, anh đang là người lãnh đạo trẻ tuổi với danh tính ẩn không thể tiết lộ và cũng là người đứng đầu căn cứ Seika này, đang đứng bên khung cửa sổ vỡ nát, đôi mắt sắc bén quét qua khung cảnh hoang tàn bên ngoài.
Trên người, anh mặc một chiếc áo khoác rách nát, đôi tay chai sạn đang siết chặt con dao cùn trong tay, một món vũ khí đã bị hao mòn qua hàng chục trận chiến, đang được nắm lấy như một phần không thể tách rời của cơ thể.
Hơi thở của anh đều đặn, nhưng trái tim thì đập mạnh trong lồng ngực. Anh biết rằng mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn, và trách nhiệm bảo vệ hơn chục con người trong căn cứ Seika đang đè nặng lên vai anh như một tảng đá vô hình.
Anh không chỉ là người dẫn dắt nhóm và lãnh đạo mọi người, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng. Dù trong lòng anh, gánh nặng của việc bảo vệ từng mạng sống gần như xa lạ với mình đang đè nặng như một tảng đá không thể gỡ bỏ.
Trong góc siêu thị, đội tiên phong của Hishiya đã sẵn sàng chuẫn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Maki, đội phó của nhóm tiên phong, đang buộc lại mái tóc óng dài thành một búi gọn gàng.
Đôi mắt sáng của cô ánh lên sự quyết tâm, và con dao găm trong tay cô lấp lóe dưới ánh sáng mờ nhạt. Cô là một người rất xinh đẹp, nhanh nhẹn, thông minh, luôn đứng bên cạnh Hishiya trong những thời khắc nguy hiểm nhất.
Asahi, đội trưởng đội an ninh, có trách nhiệm bảo vệ căn cứ khi đội tiên phong đi làm nhiệm vụ, đang đứng gần đó, kiểm tra cây gậy sắt nặng nề của mình.
Anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm trong công việc, là người rất coi trọng tình nghĩa và tính mạng đồng đội của mình. Sau cái chết của Shin, người bạn thân nhất của anh, anh đã có đôi lúc trong giai đoạn trầm cảm khi người bạn thân của mình mất.
Nhưng rồi, vì mọi người, vì sự an toàn của cả trại sinh tồn, anh lại đứng lên, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội an ninh để bảo vệ những gì mà mình yêu quý nhất, để lịch sử không tái lập lại thêm một lần nào nữa.
Giọng anh trầm trầm khi ra lệnh cho đội an ninh. "Nhóm 1, hãy hiểm tra lại hàng rào đi. Nhóm 2, quan sát cho thật là kỹ xung quanh, đừng để bất cứ thứ gì có thể xâm nhập được vô đây."
Tyga, thành viên trẻ nhất của đội tiên phong vừa mới gia nhập gần đây, đang ngồi trên một chiếc ghế gãy, tay cầm thanh gỗ sắc nhọn mà anh tự chế. Dù chỉ mới 15 tuổi, nhưng ánh mắt của cậu không còn nét ngây thơ của tuổi trẻ nữa, mà thay vào đó chính là sự kiên định và chút gì đó hoang dại.
Cậu đã chứng kiến gia đình mình bị zombie xé xác, bị bạn bè bỏ rơi trong trường học, bị kẻ xấu hãm hại không thương tiếc. Và giờ đây, sống sót chính là mục tiêu duy nhất của cậu.
Shizuka, một cô gái trầm lặng với dáng người mảnh khảnh, đứng ở một góc khuất, tay nắm chặt cây giáo dài. Mái tóc dài màu nâu của cô khẽ bay trong làn gió lùa qua cửa sổ vỡ. Shizuka ít tiếp xúc với mọi người, ngoại trừ nhóm của cô và Hishiya, nhưng mỗi cú đâm của cô đều rất chính xác và thuần thục.
Những người trong căn cứ thường hay đồn rằng trước đại dịch, cô từng là vận động viên đấu thương, và kỹ năng ấy giờ đây là thứ vũ khí đáng gờm nhất của nhóm tiên phong. Nhưng thực ra, cô chỉ là một cô học sinh cấp ba yếu đuối, luôn phải dựa dẫm vào cậu bạn Takahashi Hishiya, một người bạn học trong lớp mà cô chẳng hề nói chuyện hay tiếp xúc lần nào, vào ngày đầu xảy ra đại dịch zombie để sống sót.
Sau cái chết của cậu ấy, chính là nhân tố thúc đẩy cô trở thành một người kiên cường và mạnh mẽ hơn như bây giờ.
Ayaka, với cây cung tự chế và túi tên đeo sau lưng, đang kiểm tra dây cung. Cô có đôi mắt tinh anh và khả năng bắn cung bách phát bách trúng. Trước đây, Ayaka là một tuyển thủ bắn cung chuyên nghiệp trong câu lạc bộ, tại trường cấp ba Shizuku.
Nhưng trong thế giới hậu tận thế này, tài năng của cô đã cứu mạng cả nhóm của mình không biết bao nhiêu lần. Nào là lúc cả nhóm vẫn còn bị mắc kẹt trong trường học, hay là lúc chạy thoát khi mà trại tị nạn NIhonbashi sụp đổ.
Xong xuôi, Hishiya quay người, giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyền uy. "Maki, em hãy kiểm tra lại nhà kho lương thực giúp anh. Tyga, hãy cùng với Asahi tuần tra vòng ngoài trước khi chúng ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Shizuka, Ayaka và nhửng người khác hãy chuẩn bị vũ khí và bảo dưỡng cho thật là tốt. Hôm nay, rất có thể sẽ là một ngày dài lắm đây."
Mọi người gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhưng chưa kịp hoàn thành, thì đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ đã cắt ngang sự nhộn nhịp của buổi sáng.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ đằng xa phía dưới, ban đầu chỉ là một tiếng rền mơ hồ, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, dữ dội hơn, như một lời cảnh báo tử thần giữa sự tĩnh lặng của buổi sáng. Đó không phải tiếng của zombie, mà chính là âm thanh của một phương tiện dùng để chở người. Hay nói chính xác hơn, là phương tiện do con người lái.
Rồi Hishiya quay người đi, giọng anh trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao.
"Hãy dừng tất cả các công việc hiện tại lại!... Maki! Mau chóng thông báo tất cả mọi người trong trại sơ tán vào khu vực an toàn ngay lập tức! Chỉ để lại các thành viên nòng cốt của đội tiên phong và đội trưởng đội an ninh ở lại đây trực chiến! Số người có thể chiến đấu còn lại hãy bảo vệ nhà kho của chúng ta!"
"Được rồi... Em đi thông báo với tất cả mọi người đây!" Cô nói, rồi chạy tức tốc đi thông báo cho các thành viên trong căn cứ mau chóng lẩn trốn.
Lời nói vừa dứt, cả trại bùng lên trong sự hỗn loạn có tổ chức. Những người không tham chiến vội vã tìm nơi ẩn nấp sau những căn phòng có khoá, trong khi đội tiên phong và đội an ninh nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí chiến lược, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.
Qua lớp kính mờ đục còn sót lại trên khung cửa sổ, Hishiya quan sát một chiếc xe quân sự màu xanh olive lao tới với tốc độ kinh hoàng, bụi đất tung bay sau bánh xe như một đám mây báo hiệu tai ương.
Chiếc xe dừng lại ngay trước siêu thị, và bốn người đàn ông mặc quân phục bước xuống, họ mang theo súng lục Glock 18 bên hông, di chuyển thành hàng rất có kỷ cương, ánh mắt quét qua từng góc khuất với sự tự tin đến ngạo mạn.
"Vậy ra đây chính là siêu thị Seika sao? Hy vọng bên trong có nhiều vật tư để mang về." Vị đội trưởng trong nhóm nói thì thầm trong miệng, như thể nhiệm vụ này chính là đánh cược cả mạng sống của bọn họ, với hy vọng được mau chóng trở về nhà.
Rồi họ tiến thẳng vào sảnh chính của siêu thị, như thể nơi này đã thuộc về họ từ lâu. Hishiya ra hiệu bằng tay, một tín hiệu ngắn gọn nhưng đầy quyền uy, và đội của anh lập tức chìm vào bóng tối, ẩn mình sau những cột trụ bê tông và kệ hàng ngổn ngang, chờ đợi thời cơ.
Khi nhóm quân nhân bước vào bên trong, không khí trở nên nặng nề như thể không gian bị nén chặt lại. Tiếng giày quân đội vang lên đều đặn trên sàn gạch vỡ, mỗi bước chân như một nhịp trống thúc giục trái tim của những người đang ẩn nấp đập nhanh hơn.
Hishiya hít một hơi sâu, đôi mắt anh khóa chặt vào từng chuyển động của kẻ địch. Anh nhận ra ngay lập tức rằng đây không phải là một nhóm cướp bóc thông thường, mà họ rất có tổ chức, có kỷ luật, và điều đó khiến cho tình hình càng thêm nguy hiểm.
Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại. Nhóm quân nhân, với những khẩu súng lục Glock 18 sáng loáng trong tay, di chuyển thành đội hình chặt chẽ, ánh mắt họ quét qua tất cả các góc và vị trí của siêu thị.
"Đội trưởng... Theo như những gì mà tôi quan sát từ bên ngoài siêu thị này, thì hàng rào được dựng lên một cách rất kỹ lưỡng và có tổ chức, như thể nghiêm cấm bất kỳ sinh vật nào bước vào được bên trong. Tôi nghĩ ở đây có người sống sót đó ạ." Một tên lính nói với đội trưởng của mình.
"Tôi biết rồi, hãy bảo mọi người cẩn thận. Và nhớ chú ý quan sát xung quanh."
"Vâng ạ."
Hishiya ẩn mình sau một cột trụ, cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Anh biết rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả nhóm trả giá bằng mạng sống. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra điều kỳ lạ. Dù có mang theo súng, nhưng họ lại không hề nổ súng hay có bất kỳ dấu hiệu tấn công nào cả, dù cho có vài tên zombie xuất hiện thì.
"Hình như bọn họ... Trong súng không có đạn ư?" Anh tự hỏi, một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí.
Không để cơ hội trôi qua, Hishiya đành đánh cược một lần mà hét lớn. "Cả nhóm! Tấn công!"
Tiếng hét của anh như một tín hiệu giải phóng cơn bão bị dồn nén. Đội tiên phong lao ra từ những góc khuất, với vũ khí trong tay. Nào là dao găm, gậy sắt, giáo, cung tên, và thậm chí là cả những mảnh kính vỡ sắc nhọn để sẵn sàng đoạt mạng kẻ thù. Cuộc xung đột đã bùng nổ như ngọn lửa gặp gió, dữ dội và không một chút khoan nhượng.
Người đầu tiên lao vào là Asahi, đội trưởng đội an ninh với tinh thần bất khuất và đôi tay rắn chắc. Anh vung cây gậy sắt nhằm thẳng vào đầu của một quân nhân gần đó, nhưng đối phương đã kịp thời phản ứng và nhanh chóng né tránh nhanh như chớp, dùng báng súng đáp trả một cú đánh mạnh mẽ vào vai của Asahi.
Tiếng xương va chạm vang lên khô khốc, kèm theo tiếng rên đau đớn của Asahi khi anh ngã xuống sàn.
Nhưng trước khi tên quân nhân kia kịp tung đòn kết liễu, thì đội phó Maki, một cô gái vừa xinh xắn và kiên cường nhưng nhanh nhẹn trong đội tiên phong đã lao tới từ phía sau, dùng dao găm đâm mạnh vào đùi của hắn. Máu phun trào ra, nhuộm đỏ cả sàn gạch, và gã quân nhân nằm gục xuống trong tiếng hét thất thanh, tay ôm chặt vết thương.
Ở một góc khác, Hishiya đối mặt trực tiếp với người có vẻ là chỉ huy của nhóm quân nhân. Gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt đầy sẹo, vung báng súng nhằm vào đầu Hishiya. Anh cúi người né tránh, con dao trong tay vung lên với tốc độ kinh hồn, chém một đường sắc lẹm vào không khí.
Lưỡi dao sượt qua vai đối phương, xé toạc lớp quân phục và để lại một vết cắt sâu hoắm. Gã chỉ huy gầm lên vì đau đớn, nhưng không chịu khuất phục. Rồi hắn dốc hết sức lực lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh để đè Hishiya xuống sàn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hishiya đã cố gắng lăn người sang một bên, dùng chân quét mạnh vào đầu gối đối thủ, khiến gã ngã nhào xuống đất. Không chút do dự, anh nhảy bật lên, đặt lưỡi dao ngay sát cổ họng kẻ địch, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Nhưng hắn cũng không hề hoảng sợ tý nào, dùng tay chụp lấy lưỡi dao và đá anh ra xa, rồi lại lao vào tấn công Hishiya tới tấp.
Cùng lúc đó, các thành viên khác trong nhóm tiên phong của Hishiya cũng chiến đấu với tất cả sự tuyệt vọng và quyết tâm.
Shizuka đối đầu với một quân nhân. Cô di chuyển nhẹ nhàng nhưng chính xác, cây giáo trong tay như một phần cơ thể. Quân nhân kia, với khẩu súng không đạn, dùng nó như vũ khí cận chiến và kết hợp cùng với con dao bên hông, vung mạnh toàn lực về phía cô.
Với kỹ năng chiến đấu của mình, Shizuka mau chóng nghiêng người để né tránh, rồi dùng cây giáo đâm tới, xuyên qua bờ vai của đối phương. Máu của hắn bắn ra tung toé, nhuộm đỏ cả mũi giáo, và cô nhanh chóng rút nó ra. Xong xuôi, hắn ta hét lên trong đau đớn, rồi ngã quỵ xuống đất.
Trong khi ấy, Ayaka, từ một kệ hàng trên cao, đang giương cung nhắm vào một quân nhân lao tới và tấn công Tyga từ ở phía sau.
Tên quân nhân ấy đã cố gắng dùng dao găm để đâm vào ngực của Tyga, nhưng Ayaka đã kịp thời bung dây cung. Mũi tên bay vút đi trong không khí, ghim thẳng vào đùi hắn. Khiến cho hắn ngã xuống, ôm chân rên rỉ. Thấy vậy, Tyga quay người lại, gật đầu cảm ơn Ayaka trước khi tiếp tục chiến đấu.
Nhưng với danh nghĩa là một quân nhân, và được đào tạo bài bản cùng với kinh nghiệm xương máu theo từng năm tháng. Chút vết thương ấy không khiến cho cả ba người lính ấy nản lòng, rồi họ mau chóng đứng dậy, dù rất đau dớn nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro