Chương 2
Yasuo nhìn ra ngoài cửa sổ ở cái rèm cửa kéo chưa khít, ánh sáng lọt váo trong quán rượu làm anh tỉnh táo lại.
Anh thở dài rồi lẩm bẩm
"Thời gian trôi nhanh thật "
Trong khá bình thản, Yasuo đứng dậy cầm lấy thanh kiếm của mình rồi rời khỏi đó.
Vừa bước ra khỏi cửa anh quay mặt lại ngừng lặng một lúc rồi suy nghĩ.
"À mà thôi kệ cô ta đi !"
Cứ thế anh bỏ đi vào lúc còn màu đen xanh mặt trời vừa mới ló.
...
Riven lê từng bước giữa bầu trời nắng gắt chói xuống đầu, mái tóc ngắn trắng của cô như đang bị thiêu rụi theo đúng nghĩa đen. Cô đứng khựng lại rồi tay để trước trán nhìn lên bầu trên xanh nóng hừng hực kia và tự hỏi liệu mình đi đâu bây giờ ? Có phải cứ lênh đênh vô định cho đến lúc cạn tiền mua nước và thức ăn hay không ? Còn chưa kể mấy tên sát thủ do sở chỉ huy Noxus phái đi truy sát cô một cách gắt gao đến như vậy !
Nghĩ đã thấy chán, cô lại bước bước bước thật đều bước cho tới khi cô nghe thấy tiếng gì đó từ phía trên vách núi bên trái của cô, cô ngẫn mặt lên thì không thấy cái gì lạ đang diễn ra cả ! Hay là do cô quá đa nghi và lo sợ nên sinh hoang tưởng ?
"Chắc do mình tưởng tưởng tượng thôi !"
Vừa ngó xuống tiếp tục chuyến trôi dạt của cô thì một cú chém chí mạng vào giữa lòng ngực của cô, dư chấn từ thứ sức mạnh phi nhân đó làm sụp lún cả mặt đất xuống thành một vòng tròn khá sâu.
Gã đó nhếch mép.
"Không hổ danh là bạn của ta mà nhỉ ?"
Riven nhăn mặt chậc một tiếng rồi lớn giọng.
"Anh làm gì thế Zereff ? Chẳng phải anh tôi với anh là..."
Chưa kịp dứt câu thì Zereff đã thủ thế tẩn thêm một nhát nữa vào mạng sường trái của Riven, cô bị hất văng vào tản đá to gần đó... máu chảy ra rất giữ dội tay cô cũng buông thanh kiếm bị vỡ nát kia ra.
"Xin lỗi cô ! Từ lúc bé lúc gia nhà nhập và trở thành một chiếm binh của Noxus liệu cô đã quên gì rồi sao ? DÙ CÓ HI SINH ĐỒNG ĐỘI HAY HI SINH CẢ TÍNH MẠNG THÌ NHẤT QUYẾT CŨNG PHẢI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO !"
Zereff cuối mặt, tay siết chặt thanh đao cũ nứt nẻ kia.
"Từ lúc cô từ chối nhiệm vụ đó và rời bỏ Noxus tôi và cô đã không còn là bạn nữa rồi ! Giờ tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này..."
Riven đầu chao đảo, mắt mờ mờ nhìn không rỏ, miệng lẩm bẩm.
Zereff lao nhanh đến rồi vung đao, lòng anh cứ bị thứ gì đó rỉa vậy, nó đau nhói và thắm sâu vào da thịt anh. Anh đang xuống tay với người đã từng là đồng đội chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ...
Thứ ánh sang màu xanh lá trong tấm vãi trắng úa màu của cô phát sáng nó hất văng Zereff ra rồi tạo cho một lá chắn... cơ thể Riven nhẹ lơi rồi lơ lững trên trời... cô đáp xuống đất tay cầm chặt thanh kiếm gãy đã không còn tấm vãi phủ lên như lúc đỡ cái đòn chí mạng đầu tiên của Zereff lúc nãy.
...
Tôi không thể chết ở đây được
Như thế không công bằng với anh ta !
...
Những hạt màu xanh dành kết tinh thành thứ gì đó... phải là những mảnh kiếm đã bị Riven đập vỡ tan nát lúc ấy, nó hội tụ lại nhờ sức mạnh lý trí của cô. Thanh kiếm dài và to nặng được riven cầm một cách thật nhẹ nhàng và uyểm chuyển.
"It's time to talk it over !"
Câu nói cửa miệng của Riven khi kết liễu một điều gì đó làm cô... ray rứt.
Riven ngừng hẳn phía sau lưng Zereff, anh nằm bất động giữa vũng máu đỏ tanh miệng vẫn mĩm cười.
"Cô cuối cùng cũng dứt khoát rồi nhỉ ?" - Cười tươi.
Mắt Riven không còn màu sáng xanh lá của của thanh kiếm cổ ngữ bị gãy kia nữa, cô buông thanh kiếm rơi xuống đất nó dần bóc hơi chỉ còn lại phần tay cầm... Riven cuối mặt xuống, tóc mái che đi mắt cô nhưng vẫn thấy nước mắt cô rơi dài trên má.
Zereff nhăn mặt.
"Khóc cái gì cái con bé này... mà tôi ngủ một lúc đây ! Tôi buồn ngủ quá...."
...
"Cái tên ngốc này !"
-----------------------------------------------
Cô giật mình dậy trong một túp lều làm thủ công từ cây rừng và những tán lá rộng... mạng sườn trái của cô dường như đã được băng bó lại cô ngạc nhiên ai đã giúp mình ?
Riven chui ra khỏi túp lều, cô nhìn thấy một ai đó ngồi che đi đống lửa, khuất sáng làm cô không nhìn thấy ai ngồi ở đó... cô bước chậm rãi kẻo gây ra tiếng động.
"Cô tỉnh rồi sao ?"
Cô khựng lại, cái giọng trầm trầm này quen thuộc lắm, hình như là của Yasuo, cái tên ở quán rượu... mà sao hắn lại cứu cô ta ? Điều cô luôn tự hỏi từ nãy đến giờ ? Giờ thì cô lại thấy tức cười vì lúc ấy được anh trai của hắn ta hấp hối và nhờ trông chừng thằng nhóc Yasuo dùm... ôi ôi mà từ hôm qua tới bây giờ hình như nó hơi bị ngược lại thì phải !
Riven dịu giọng.
"Sao ngươi lại tìm thấy ta ?"
Yasuo vẫn bình thản bỏ từng nhánh cây khô vào đống lữa, mắt vẫn không rời khỏi đó... anh bình thản trả lời.
"Ai mà biết được !"
Riven vẫn đứng đó chờ câu trả lời từ anh nhưng dường như anh ta không hứng mấy câu hỏi kiểu đó.
Chợt anh ghim một câu làm cô cứng cả người.
"Gã đó từng là đồng đội của cô sao ?"
Riven trơ người ra, mắt mở trân trân sau đó cuối mặt, cô nghẹn lời.
"Phải !"
Yasuo cười mỉa mai.
"Thật không ngờ một người máu lạnh như cô lại rơi nước mắt ! Mà thật tình không hiểu vì sao tôi lại cứu một người từng giết rất nhiều người cơ chứ ? Ngay cả đồng đội ả cũng xuống tay !"
Yasuo lắc đầu rồi tiếng tục mồi lửa tiếp, Riven nhăn mặt rồi gắt giọng.
"Một tên lang thang nghiện rượu rồi giết anh trai như người thì biết gì về ta chứ ?"
Cơn gió cắt ngang qua cái cây cổ thụ to đùng sau lưng cô ngã xuống đất.. Riven sửng sốt khi Yasuo chỉ mới vung kiếm thôi mà đã..
Yasuo gằn giọng.
"Cẩn thận cái mồm của người đấy cô gái ! Mười tám đôi mươi đừng tỏ ra mẹ đời !"
Riven toát mồ hôi, cô ngạc nhiên lần đầu gặp một người mạnh ngang sức của cô... không ! Thậm chí có thể mạnh hơn cả cô nữa.
"Ta không cần người giúp vậy thôi !" - Riven quay lưng rồi nói.
Cô quay lại lều lấy thanh kiếm cổ ngữ rồi rời khỏi đó.
Yasuo im lặng không thèm ngăn cảng làm gì, cả hai đường ai nấy bước... liệu lần sau gặp lại họ sẽ là bạn như trong quán rượu hay là kẻ thù như bây giờ ?
...
Chương 2 : Bằng hữu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro