4: Song sinh đoạn mệnh

Ngoài song cửa, mưa vẫn rơi. Tiếng mưa rơi trên mái ngói gõ nhịp triền miên, dường như muốn chôn vùi mọi thanh âm vừa bùng nổ.

Hựu Tề bất động. Lồng ngực khẽ nhấp nhô, môi hé mở mà chẳng thốt thành lời, chỉ còn câu " ... thích ta... nhưng thực chất chẳng phải ta! " quẩn quanh bên tai, như mũi dao cùn xuyên thủng tâm trí y.

...

Sau cuộc liên hôn giữa Văn gia và Thôi gia tròn một năm, Huyền Tú bất ngờ quay về. Vẻ ngoài của hắn vẫn như cũ, nụ cười ung dung tựa gió xuân thoảng qua không đổi thay. Chỉ riêng hắn biết, bên trong lớp vỏ ấy là một thân thể đang bị bệnh tật gặm nhấm từng ngày.

Đêm khuya. Thư phòng của Huyền Tuấn lặng lẽ nằm cạnh ao sen, liễu rũ che nghiêng một bóng dài trên mặt nước cứ như bóng dáng của một kẻ mang nhiều ưu tư. Trong tẩm phòng, Hựu Tề đã yên giấc.

Bất chợt, chuông gió nơi cửa sổ khẽ leng keng. Người vừa đến dường như quá quen thuộc với nơi này, không đi bằng cửa chính mà lặng lẽ trèo qua cửa sổ, để lại tiếng cười khúc khích mơ hồ trong khoảng không nửa sáng nửa tối.

- Ca ca, đệ về rồi đây.

- A Tú? Sao lại tới vào giờ này? Mau vào, bên ngoài gió lạnh lắm.

Huyền Tú khẽ cười, không đáp. Bóng dáng hắn thoăn thoắt leo qua khung cửa, đến khi đáp đất có chút nặng nề. Nét cười vẫn vô tư vô ưu, nhưng sâu trong khóe mắt lại có bóng mờ u uất.

Nhìn huynh trưởng đang quay lưng rót trà, hắn bỗng lặng người. Tấm lưng ấy, thuở bé từng là chỗ dựa vững chãi để hắn mỗi khi vấp ngã có thể nương tựa. Giờ đây, nó đã rộng lớn hơn nhưng cũng cô độc hơn, nặng trĩu thêm bởi những gánh vác của gia tộc. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi bi thương: nếu có một người để hắn gửi gắm di nguyện cuối cùng, thì đó chỉ có thể là huynh trưởng.

Hắn khó nhọc mở lời, giọng nhỏ như gió len qua song cửa:

- Ca ca... sinh thần ba mươi của chúng ta, đệ e là... không thể cùng huynh đón nữa.

Huyền Tuấn khựng lại. Bọn họ mới hai mươi bốn, sao đệ đệ lại nói lời như cáo biệt như vậy?

- Lại có mối làm ăn khác sao? Định đi bao lâu? Đối phương là người phương nào?

Huyền Tú ngập ngừng, lát sau thở dài rồi cười phì một tiếng, ngữ điệu nhẹ như gió thoảng mây trôi, có lẽ đã chấp nhận sự thật:

- Bệnh của đệ... vô phương cứu vãn. Thời gian còn lại... e là không quá năm năm.

Khoảnh khắc ấy, Huyền Tuấn như chết lặng. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, tai ù đi, đầu óc thì trống rỗng, chỉ còn lời nói kia găm thẳng vào tim. Huyền Tuấn nghiêm giọng nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy mong manh:

- Đệ lại dối ta... có phải định bày trò chọc ta cười? Đúng không!?

Nhưng đôi mắt Huyền Tú không còn là ánh sáng nghịch ngợm ngày nào, chỉ có sự mệt mỏi và buông bỏ.

Người ta vẫn đồn, huyết mạch song sinh, một kẻ gánh nghiệp, một kẻ hưởng phúc. Không ngờ, nợ nghiệp ấy lại rơi xuống Văn Huyền Tú. Nhưng hắn chưa từng oán trách, những năm tháng bôn ba bên ngoài, hắn hiểu rõ: thứ quý giá nhất vẫn là máu mủ tình thân.

Chỉ trách trời định phận bạc, ép hắn phải đi trước một đoạn, chẳng cho hắn nhiều thời gian để san sẻ bớt gánh nặng trên vai huynh trưởng.

Lần này quay về, chính là một bức thư báo tử hắn tự tay viết ra.

Huyền Tú quỳ xuống, dập đầu mà khóc, hắn chẳng còn quá năm năm thọ mệnh, chỉ cầu huynh trưởng thành toàn tâm nguyện cuối cùng.

Huyền Tuấn choáng váng, không tin vào tai mình, liên tục lắc đầu rồi thoái lui về sau, vẫn một mực cho rằng đệ đệ bịa đặt, như thuở bé vẫn hay làm trò để phá đi vẻ nghiêm khắc trên mặt mình.

Khi ấy, Huyền Tú thường kéo khóe môi huynh trưởng lên, nhìn cái mặt giống hệt mình đang cau có mà than:

" Huynh mới ngần này tuổi mà mặt mũi cứ như lão gia gia vậy. Trông buồn cười quá, hahaha!"

Huyền Tuấn nhớ, lúc nhỏ, mỗi khi vào độ tháng 5 tháng 6, trời xanh trong, tiết trời hanh khô, gió nồm lồng lộng mang theo hương lúa vừa gặt, A Tú sẽ cùng đám trẻ hàng xóm thả diều ngoài đồng, còn mình thì dùi mài sách sử.

Huyền Tuấn từng nhiều lần chất vấn song thân, vì sao đều là sinh đôi, nhưng Huyền Tú không cần đảm đương những thứ y đang gánh vác, thậm chí một chút cũng không? Và họ chỉ trả lời:

" - Vì con là huynh trưởng. Tương lai Văn gia phồn vinh hay lụy tàn, phụ thuộc vào con. "

" - Chẳng lẽ, con không yêu thương đệ đệ ssa? "

Với vô số kỳ vọng, cuối cùng Huyền Tuấn tự nguyện đeo vào cổ cái ách trách nhiệm ấy. Khi ấy, Huyền Tuấn đã thề với bản thân: nếu buộc phải có người gánh hết trọng trách, ta nguyện thay đệ đệ. Ta muốn bảo vệ nụ cười ấy suốt đời."

Vậy mà giờ đây... định mệnh chẳng như lời thề ước.

Huyền Tuấn siết chặt nắm đấm đến bật máu, vừa giận vừa uất không biết phát tiết nơi đâu. Lời muốn nói nghẹn tại cổ họng, chỉ bật ra được hai chữ: " Đệ, đệ... " rồi vỡ vụn trong tiếng nấc nghẹn sâu trong cổ họng.

Trách sao được? Trách ai đây? Chỉ có thể trách bản thân vô dụng, thân là ca ca mà chẳng thể gánh lấy phần bất hạnh này cho đệ đệ mình.

Huyền Tú cứ nhìn Huyền Tuấn hết đứng rồi lại ngồi, chỉ tay vào mặt mình muốn mắng muốn trách rồi lại yếu đuối quay đi thì cười buồn, ánh mắt nhu hòa như nắng tàn cuối ngày, nước mắt từ lúc nào đã lặng lẽ ướt đẫm gò má.

- Đệ không mong cầu đổi mệnh, đã đến lúc đệ trả nợ thế gian. Chỉ cầu huynh... thành toàn tâm nguyện cuối cùng này của đệ...

Trong cơn ho dữ dội, Huyền Tú vẫn kiên nhẫn đợi huynh trưởng thông suốt và chấp thuận thỉnh cầu của mình. Thấy Huyền Tuấn nặng nề gật đầu, hắn mới thở phào mà nói ra, chính là việc tráo đổi thân phận.

Huyền Tú sẽ đứng ra mang danh Văn gia trưởng tử, còn Huyền Tuấn, lùi lại sau màn, sống như một nhị thiếu gia vô can.

Cay đắng thay, cả hai đều rõ, trong lòng Hựu Tề, cái tên " Văn Huyền Tuấn " chưa từng thật sự khắc sâu. Vậy nếu người mang cái tên ấy chết đi, có lẽ Hựu Tề sẽ không đau đớn đến mức gục ngã, chỉ là có chút trống vắng nơi ngực trái, dù gì vẫn là ân nhân một đời.

Còn Huyền Tuấn, mang thân phận của " Văn Huyền Tú " quay về, lập lễ thừa hôn, biết đâu lại đường đường chính chính bên cạnh người mình đơn phương.

Sự lựa chọn này, vừa như giải thoát, vừa như một màn kịch cuốn lấy cả ba vào trò chơi gia đình không lối thoát.

Huyền Tuấn ôm lấy đệ đệ, cả hai khóc không thành tiếng.

Đêm ấy, Huyền Tú lưu lại thư phòng. Cơ thể run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở vương mùi máu tanh mà vẫn cố gượng cười như sợ rằng mai này, đôi huynh đệ mỗi người một ngả. Hắn không thấy được gương mặt cau có của huynh trưởng, mà huynh trưởng cũng không thấy được hắn cười nữa.

Huyền Tuấn vén lại chăn cho đệ đệ, lúc trước, mỗi khi sốt cao vì nghịch mưa, Huyền Tú luôn rúc vào lòng y mà ngủ, chỉ khác là lần này không còn là cơn bệnh chóng qua... mà là sinh mệnh héo tàn không thể níu giữ.

Đêm đó, chẳng ai chợp mắt. Một người nuốt vào lòng nỗi tuyệt vọng, một người chôn chặt quyết tâm.

Rạng sáng, khi trời còn chưa tỏ, Huyền Tuấn rời đi trong lặng lẽ. Sau lưng là gia tộc, là đệ đệ, là Hựu Tề - người mình yêu nhưng chẳng bao giờ có thể xưng tên tình cảm.

Trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm:

"Từ nay, ta là Huyền Tú."

...

Trong phòng, ngọn đèn dầu lay lắt soi lên gương mặt tái nhợt đầy bàng hoàng, Hựu Tề lắp bắp:

- Vậy... người bấy lâu nay ta săn sóc... không phải A Tuấn sao?... Không, không đúng... mọi chuyện... không thể nào!

Văn Huyền Tú, không, giờ đây nên gọi hắn là " Văn Huyền Tuấn " khẽ liếc chiếc vòng ngọc vỡ nát nơi góc phòng, chất ngọc rất tốt, ngay cả trong tối cũng tỏa ra ánh sáng mơ hồ càng làm hắn chướng mắt.

Hắn không đáp, để lại một khoảng không nặng nề bóp nghẹt lấy cả hai, vô hình trung sự im lặng ấy lại tạo nên vô vàn thứ ngổn ngang, rối bời trong đầu Hựu Tề.

Hựu Tề toan bỏ chạy liền bị Huyền Tuấn chụp tay giữ lại, mặc y cào cấu phản kháng đến mức y phục lộn xộn. Y gằn giọng, dù nhỏ nhưng đủ sức nặng cầm chân Hựu Tề lại một chỗ:

- Đệ đệ ta an táng chưa quá 49 ngày, ngươi định quật mộ nó lên? Làm cái gì?

- Ta không tin! Ta không tin!... Nếu ngài muốn thừa hôn! Hà cớ gì... hà có gì phải... chơi đùa ta như vậy?!

Huyền Tuấn nhìn người vốn là vợ mình - giờ phải xưng hai tiếng " tẩu tử " để qua mắt thế gian - đang nhìn mình như một kẻ tội đồ, thì bật cười chua chát. Hắn buông tay Hựu Tề ra, chỉ vào mình rồi chỉ ra cửa sổ, hướng nghĩa địa Văn gia.

- Bọn ta giống hệt nhau, không phải sao? Vậy, ngươi cần gì phải minh bạch?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro