2.Quen không ?!

Chap 2_Quen không ?!

Ba tuần sau…

Dù sao kỳ nghỉ Đông cũng đã kết thúc, nên phải bắt đầu đi học trở lại.

Tâm trạng háo hức vì sắp được gặp bạn bè sau 1 tháng nghỉ Đông. Tất nhiên bên cạnh đó còn là sự buồn bực. Ấy là các bạn không biết nhưng ở đây sau mỗi học kỳ đều xáo trộn mọi lớp lên, học sinh này lớp này lẫn học sinh lớp kia…

Cô chỉ sợ cô không học cùng Ally đáng yêu và ngắm anh chàng Max cả buổi học thôi. Cô lo lắng chỉ có vậy.

Vác ba lô trên vai, cầm trên tay gói cơm nhỏ nhắn được xếp vào chiếc hộp cơm in hình con thỏ màu trắng, bước những bước thanh thoát lên chiếc xe buýt màu cam điển hình.

Giờ đây, cô đang đứng trước danh sách xếp lớp, chen lấn mãi đấy.

-Xem nào ~~ Cô vừa xem vừa ngâm, có vài cái tên khá lạ.

Ally Watson ở đây rồi. Yehhhhh~~

Hửm?~ Max Crash đâu?

Cô lại dí đôi mắt của mình vào bảng tìm thêm vài lần nữa nhưng…

-Max Crash ở lớp chúng ta nè mọi người ơi –Một cô gái ăn mặc lòe loẹt cất giọng nói to dường như muốn cho cả trường biết.

Cái gì thế???? Huhu~ Mình sẽ chẳng được nhìn trộm cậu ta một lần nào nữa. Thật tức chết mà!

Thôi kệ! Mình có Ally là được rồi.

-Này! Suốt buổi học hôm nay cậu đã bẻ 3 cây bút chì rồi đấy? Cậu có sao không vậy?-Ally lên tiếng khi thấy bạn mình có “lửa” trong người.

-Ừm! Tớ không sao.

Hạ lửa nào! Cậu ta đâu có thuộc về mình, muốn đi đâu thì đi chứ. Chắc sẽ có những người mới khá tốt. Nhìn xem nào!!!

Đưa đôi mắt nhìn quanh cả lớp. Đúng như mình nghĩ vẫn có một số người “tốt” đấy chứ.

Riêng nhất một cậu bạn. Nhìn mặt thật đáng yêu, nhìn cậu ta mình như đang nhìn… em trai mình vậy. Một khuôn mặt đáng yêu, cậu ta cao hơn mình có một xíu… nhìn hơi quen quen. Kệ! Quen hay không quen gì, kể ra cũng đáng yêu nên “lọt” vào mắt xanh của mình thôi chớ.

Á thực ra mình có mắt màu xanh lá cây thiệt đó nên gọi là “lọt” vào mắt xanh.

Mẹ mình thường bảo : “ Đôi mắt con làm mọi người yên tâm”. Có lẽ nhờ nó màu xanh chăng ?

A! Lạc đề rồi.

Reng…Reng

Haiz~ Cuối cùng cũng hết giờ rồi. Các bạn thấy mình như vậy thôi nhưng thực ra Sinh là môn mình chúa ghét nên mình không hề muốn nghe giảng nên các bạn cảm tưởng mình “nhát” ấy. Mình được học sinh giỏi đấy nhá.

Lại lạc đề rồi…

-Ally này! Chúng ta đi nhà sách đi. Tớ muốn mua một chút đồ. Đi nhá ~~~ - Tuyệt chiêu xin xỏ của tớ được thực thi vì đơn giản hôm nay Ally lẽ ra là nấu cơm một mình rồi tự ăn một mình luôn nên tớ mới rủ bạn ý đi chơi.

-Tớ phải nấu cơm rồi ăn nữa nhưng mà mẹ tớ đi công tác mất rồi…-Ally nhăn cằm suy nghĩ.

-Thì không ai ăn chung nên đi với tớ rồi hai chúng mình đi ăn nhé!-Xin xỏ…xin xỏ… hai chữ hiện to đùng đùng lên mặt tớ thế kia!

-Rồi! Đi với cậu.-Ally rốt cuộc không chịu được tiếng léo nhéo của tôi bên cạnh nên chấp thuận.

-Moahhh!!! –Tôi chu miệng “kiss” Ally một cái vào má ^.^ . Tất nhiên là khi không có ai trong lớp nhưng hình như tôi đã nhầm….

-Lucyyy!!! Vẫn còn người trong lớp. Bạn ấy mới nhìn chúng ta đó-Ally thì thầm vào lỗ tai tôi.

Cái gì ?!!!!!!!!!! Tôi từ từ quay lưng lại, thấy một cậu trai đang đứng “đơ như cây cơ” nhìn chúng tôi.

Giờ thì tôi cười trừ với bạn ấy, mong bạn ấy lượng thứ đừng kể với ai.

Số tôi như số con mực ấy.

Nhìn kỹ lại mới thấy, bạn này là cái bạn dễ thương khi nãy tôi “ngắm” được đây mà. Không thoát được đâu nhá!

-Tôi có quen bạn không nhỉ? Nhìn bạn quen lắm- Tôi liền bắt chuyện, mắt sáng như sao, mục đích chính vẫn là “đánh trống lảng”

Ally lắc đầu. Một con mồi sắp rơi vào bẫy. Cô hiểu bạn cô chứ. Lucy mỗi khi muốn chàng trai nào làm “người yêu” ( qua đường thôi ) của cô thì lại giở trò đó. Ai cũng sập bẫy trừ Max Crash. Đó lại là một câu truyện khác.

-Tôi cũng vậy. Thấy bạn rất quen-Cậu bạn đáp lời.

Ally hoảng hồn. Cô chưa từng nghe câu trả lời như vậy từ những chàng trai khác. Quen Lucy ư? Ally liếc qua Lucy như muốn hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy.

Bụp…

-Á! Xin lỗi đã làm rơi cây bút của cậu-Lucy cất tiếng xin lỗi, giọng nói trong trẻo, nghe rất quen tai.

Tay chạm tay…

Cảm giác vẫn vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro