𝟷. The mighty Anteros
Thế Anh không phải loại người hay ngồi đan tay nhắm mắt chờ phép màu đến, anh thích được chủ động nắm giữ những cơ hội, những bước tiến của cuộc đời mình. Hơn hết, anh thích là người chủ động trong tình yêu.
Minh chứng tốt đẹp của cách suy nghĩ ấy là những lần anh được ngắm nụ cười lộ má lúm của cô người yêu khi anh chủ động làm bữa sáng bưng lên giường cho nàng sau cái rệu rạo của một đêm không ngủ. Ngắm đôi má đỏ hây hây được che phớt qua bởi những lọn tóc mềm khi anh nắm tay nàng bước dọc những bức tường hoa thường xuân của Vienna. Ngắm những giọt nước mắt dần khô khi anh lặng im ôm lấy nàng những chiều cãi vã. Và ngắm bờ vai nàng run run quay bước khi anh mở lời chấm dứt chuỗi ngày bên nhau.
Đúng vậy, với Thế Anh, mỗi một mối tình đổ nát qua đi cũng là một bước tiến mới cho cả hai người trong cuộc. Chủ động đón nhận và học hỏi từ nó còn tốt hơn ủ ngâm mãi những bứt rứt trong lòng mà chẳng bao giờ biết tới những ngả đường sau này.
Với Vũ, anh cũng muốn chủ động. Tuy nhiên, ở vào vị trí là bạn bè lâu năm, có vô cùng nhiều những vướng bận làm ngáng chân anh, vướng bận lớn nhất là anh sợ cả hai sẽ không thành.
Cuộc tình không thành thì chấp nhận thôi, nhưng anh chưa bao giờ có ý định thay đổi những điều mà anh đang có với Vũ cho đến hiện tại; những ánh mắt, nụ cười, những rào cản mà từ lâu anh đã gạt bỏ với cậu ấy và ngược lại. Anh không thích cái gọi là "hậu chia tay" nơi mà ít ai có thể trở lại làm bạn bè thân thiết.
Tuy vậy, những khi anh vô tình tạo ra những ảo mộng về ánh mắt, nụ cười và những rào cản được phá bỏ mà Vũ dành riêng cho người yêu của cậu ấy, ồ, Thế Anh muốn mù quáng hy sinh nhiều điều của bản thân để có được.
Thế Anh nghĩ, chẳng phải vì những điều như thế mà đối với người tình cũ hay với chính bản thân mình, anh đã luôn là người chủ động hay sao? Một gã như anh, yêu thích vô cùng những điều lặt vặt trong cuộc sống, vì sao lại ôm tương tư với Vũ nhiều năm đến như vậy?
"Vì bạn bè và người yêu là hai lằn ranh tuy mong manh nhưng không hề mờ nhạt."
Phương Ly lườm anh như thể cô đọc trúng tim đen anh từ bao lâu rồi. Cô nàng với tay gọi thêm một chai vang đỏ nữa, rồi chống cằm nhìn ông anh ủ rũ của mình.
"Thôi nào, thật đấy! Anh mãi không chịu bước cái bước cần thiết nhất để từ tình bạn thành tình yêu, nên giờ ông ý có người yêu rồi thì anh lại sầu với đời thế này à?"
"Anh đâu có đến mức lụy như em nói đâu. Vũ từng hẹn hò hai, ba người trước đó rồi, chỉ là lần này anh thấy bất an thôi."
"Bất an!?" Phương Ly chỉnh tông giọng cho lớn hơn một chút để phù hợp với tâm trạng của cô ngay lúc này.
"Em thấy bất an thay cho anh từ cô thứ nhất rồi đó. À không, đáng ra là nên thấy vậy từ lúc ổng nói ổng muốn có bồ hồi năm hai rồi đó!"
Cô nàng vung vẩy tay theo từng chữ rồi dí đầu móng tay được làm kiểu nhọn hoắt vào vai anh.
"Anh đấy nhá. Hồi ấy là cơ hội tuyệt đẹp để tỏ tình luôn thì ông anh tôi lại đánh bài chuồn ngay cái lúc nghề bà mai của tôi đang phất như cờ."
Thế Anh bĩu môi nhớ lại cái hồi mình còn để quả đầu chỉa trông bần bần.
"Mày nghe nó nói là biết ngay mà em, lúc ấy Vũ nó có tìm điều gì nghiêm túc đâu. Nó muốn có đôi có cặp cho biết mùi đời sinh viên trước khi ra trường thôi."
Anh thở dài.
"Mà anh đối với nó thì không muốn tạm bợ."
Phương Ly nhìn ông anh ruột thừa của mình nhấp môi đến ly thứ bốn thì cũng không buồn mắng mỏ nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại gần và tựa vào vai anh. Cô vô thức cũng thở dài như đã thấm nhuần muôn ngả đường tình trắc trở.
"Em có thể ngồi cạnh bên lắng nghe anh nhiều lần như thế này nữa, nhưng anh cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ anh."
Anh đưa tay xoa đầu cô và vỗ về. "Anh đâu có bao giờ bỏ quên bản thân mình đâu Ly. Cứ để anh như thế này, anh ổn mà."
Thế Anh cũng mong anh thật sự ổn như lời mình nói, bởi vì ngay lúc này, đứng trước sân bay đông nghịt người với cái vé đi Benidorm nặng trĩu trên tay, anh bắt đầu mơ hồ nhận ra lòng mình đang khóc.
Chỉ hai ngày sau khi anh không tránh nổi mà bắt gặp Vũ ôm hôn cô người yêu, Thế Anh không treo lên mặt nổi cái nụ cười giả lả mỗi lần Vũ dắt cô nàng đi chơi cùng nhóm bạn nữa, mới nhốt mình trong phòng riêng cả ngày trời và tự dìm mình trong công việc.
Lúc anh chịu bước ra khỏi cái mai rùa của mình thì đã là một ngày nắng mới trong ngần. Thế Anh nhìn vệt sáng màu vàng cam của ánh nắng mặt trời đổ tràn lên bậu gỗ cửa sổ và cay đắng quyết định anh cần phải rời khỏi nơi này.
Anh từ lâu đã không còn là một gã bốc đồng như cái hồi còn tin vào tình yêu đích thực và chưa trao tim mình cho Vũ. Nhưng chẳng ai cấm cản được một Thế Anh trưởng thành đang chán tình chọn cách đi du lịch Tây Ban Nha hai tuần để rũ bỏ những nỗi buồn trẻ con.
Vũ có bình luận hỏi anh đi đâu thế kèm một hình mặt cười lăn lộn sau khi anh đăng một tấm hình khung cửa sổ máy bay lên trang cá nhân của mình. Anh tần ngần hồi lâu, rồi cũng dứt khoát đăng xuất khỏi mạng xã hội và tắt điện thoại. Một hơi thở sâu khiến cái nhiệt độ thấp đến tỉnh cả người tràn vào buồng phổi của anh và len qua từng tĩnh mạch để về tim.
Lớp lớp mây ngàn, một cốc trà chanh nóng, cái lạnh của tầng khí quyển trên cao cùng sự đơn độc rất cần thiết của khoang ghế thương gia. Ừm, anh thích không gian này, có lẽ sắp thích bằng tiếng Vũ gọi tên anh rồi.
Trong tuần đầu tiên đi du lịch, Thế Anh ẩn mình hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Tin nhắn không trả lời, bài viết không đăng, ảnh ọt không tương tác, gần như hoàn toàn biến mất khỏi vòng bạn bè thường xuyên liên lạc. Anh dành ra ngày đầu tiên để nghỉ lấy sức sau chuỗi giờ lòng vòng ở sân bay. Những ngày sau đó anh đi dạo vòng bãi biển, ghé thử tất cả những hàng quán ở sát vịnh, đi mua sắm ở đại lộ sầm uất và chụp được một lô ảnh đầy ụ.
Ngày thứ sáu trong tuần đầu tiên chạy trốn tình yêu, Thế Anh gặp được một chàng trai trẻ có nước da bánh mật khỏe khoắn và một nụ cười đẹp y hệt như trong quảng cáo kem đánh răng.
Cậu ấy đưa anh đến một buổi sinh hoạt câu lạc bộ thể thao bãi biển với sàn là cát trắng và đồ uống là những ly sinh tố đầy sắc màu. Ở nơi đó, chàng trai trẻ uống hết ly sinh tố dứa của mình trong lúc tán tỉnh anh một cách lộ liễu trước ánh mắt tinh ý của toàn bộ những người chung quanh, rồi hắn nắm tay anh kéo lên sân khấu để cùng hát bài nhạc pop gì đó của Taylor Swift một cách lệch tông đến hoảng hồn.
Cuối buổi, chàng trai cùng anh đứng trước hoàng hôn nhuộm sắc tím, siết lấy eo anh bằng đôi bàn tay rám nắng. Có thể quầng mây sắp tàn của Benidorm đã khiến đôi gò má anh nở hoa đỏ lự, vì chàng trai đó nhẹ nhàng nhắm mắt rút lại chút khoảng cách ít ỏi giữa hai người, rồi đặt lên môi anh một cái hôn sâu, một nụ cười tạm biệt và một lời thề nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha.
Năm ngày tiếp theo đó, Thế Anh cho phép bản thân được làn nước biển trong vắt và chàng trai nước da màu bánh mật dìu dắt cơ thể mình trôi bồng bềnh, tạm thời cất vào ngăn tủ những bi quan và bất định tại quê nhà.
Ngày thứ năm của tuần du lịch "trốn tình tình theo" thứ hai - thứ năm mát trời, thứ năm lộng gió, thứ năm nhàn hạ, Vũ gọi điện thoại cho anh mười lần.
Anh suy nghĩ vài giây rồi cũng quyết định nhấn nút chấm dứt tiếng chuông reo khắc khoải ở lần thứ mười một. Cuộc gọi xuyên quốc gia đầu tiên anh nhận kể từ khi đặt chân đến vùng trời Nam Âu, giọng nói như từ xa xưa vọng về qua tai và chạy thẳng vào não bộ làm anh thấy hoa cả mắt.
Vũ, chậm rãi và ôn tồn, hỏi anh đã nghỉ cánh tại đâu trên cái quả đất tròn này rồi.
Thế Anh thở ra tên của Benidorm như một tiếng cười hạnh phúc.
"Vậy anh ở khách sạn nào thế?"
Anh không trả lời Vũ ngay bởi vì chàng trai của anh - nụ cười như trong quảng cáo và thân hình cũng như trong quảng cáo, đã ngồi dậy trên lớp ga trải giường trắng tự khi nào, cười tươi rói như giàn hoa cúc Gazania và đưa tay vẫy anh lại gần, tấm chăn bông dày che đi thân dưới trần trụi.
Thế Anh lắc đầu, đặt một ngón tay lên môi.
"Số 10 Cordoba. Vũ cần biết để làm gì?" Anh nghe rõ tiếng cười nhẹ nhõm của đầu bên kia.
"Không có gì đâu. Nhưng mà sáng mai anh đừng tắt chuông, để em gọi anh nhé, có được không?"
Đây không phải là lần đầu Vũ khiến anh thấy khó hiểu và tò mò, nhưng anh nhún vai đồng ý mà chẳng bận tâm nghĩ suy quá nhiều. Ngay lúc này, trong đầu anh là bữa trưa tại một quán cơm gia đình do chàng trai Tây Ban Nha của anh dẫn đường.
Thế Anh kết thúc ngày thứ năm ấy bằng một buổi tắm bồn thư thái cùng hương rượu vang đỏ 1974 và bắt đầu ngày thứ sáu mới mẻ bằng cái gọi giựt của Vũ vào năm giờ sáng. Cậu thúc giục anh xuống sảnh chờ khách sạn đi.
Thế Anh mang khuôn mặt đầy nghi hoặc cùng bộ đồ áo phông trắng và quần đùi hiệu xuống đến sảnh chờ sáng đèn suốt đêm ngày, chỉ để thấy bóng hình anh đã để lại Việt Nam xuất hiện sừng sững ngay trước mắt như một giấc chiêm bao.
"Em hỏi mãi bà Ly mới chịu khai ra đấy. Anh biệt tăm biệt tích làm em chả biết làm thế nào."
"..."
"Thôi, anh đợi em nhận phòng đã nhé." Nói rồi, Vũ thản nhiên đi về phía quầy lễ tân, bỏ lại anh với nhiều dự định và hồi ức lẫn lộn rơi tung tóe đầy sàn đá hoa cương đen bóng của khách sạn bốn sao nổi tiếng của vùng.
Lần kế tiếp Vũ cất lời thì cả hai đã yên vị trong thang máy rồi, người kia ở gần kề bên anh mà sao thấy như vẫn cách xa hàng chục ngàn cây số.
"Vân chia tay em rồi..."
"..."
"Em làm cái đuôi của anh hết kỳ nghỉ này được không?"
Vậy là, chấm dứt chóng vánh như cách nó bắt đầu, Thế Anh rời xa mối tình Tây Ban Nha đầy cháy bỏng của mình để trở về với nỗi buồn đơn phương kéo dài gần một chục năm. Vào ngày thứ sáu của tuần thứ hai lang thang nơi Benidorm, một kẻ thất tình khác tìm thấy anh và cùng anh đi xem một trận giao hữu bóng đá tại sân vận động lớn nhất Seville phồn hoa.
Kẻ thất tình đó cũng cùng anh đi thử vài ba quán cà phê cho người độc thân ở trong ngách phố nhỏ, cùng đi mua những món đồ lưu niệm mà Thế Anh khá chắc là chỉ có thể để trong phòng ngủ, cùng cười phá lên khi đi ngang cung đường tình yêu nơi những cặp đôi từ mọi nẻo đường trên đời tụ hội về để chen chúc viết tên nhau lên những bục đá vô tri vô giác.
Cuối cùng là cùng anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro