𝟹. The reborn Novel
"Anh với Ly sao rồi?"
Vũ thấp giọng dò hỏi khi cậu và Thế Anh đang nghỉ chân tại một quán nước ven đường ở Benidorm. Mười giờ sáng rồi mà nắng vẫn còn dịu lắm.
"Vẫn vậy mà. Có gì thay đổi đâu." Vũ nghe như có ý hỏi trong thái độ hờ hững của anh.
Cậu đã từng thấy rất khó hiểu trước chuyện tình của anh với Phương Ly, vì để mà nói thật ra, gu của Thế Anh chưa bao giờ là một người như cô ấy cả. Thế mà họ vẫn bên nhau, khoác vai, nắm tay và cười đùa. Tuy vậy, chưa bao giờ Vũ bắt gặp họ hôn nhau. Thường thường, đó cũng không phải là chiều hướng tiêu chuẩn chứng minh Vũ quan tâm bạn bè mình.
Vũ đơn giản là lo cho Thế Anh, anh của cậu rất trưởng thành khi đối mặt với những cuộc tình đổ vỡ nhưng không phải lúc nào tinh thần anh cũng cứng rắn như sỏi đá. Nên việc chú ý đến cách Phương Ly tỏ bày tình cảm với anh cũng là một biểu hiện thầm lặng của sự lo lắng ấy mà thôi. Đôi khi Vũ thấy mình giống như vệ sĩ cho anh vậy.
Cho đến khi vài ngày trước, cô ấy siết tay và nói thật với Vũ rằng cô là đồng tính nữ, giữa Thế Anh và cô chẳng có chuyện yêu đương gì xảy ra cả, Vũ mới hiểu rõ được cái mờ nhạt trong cách Phương Ly thể hiện tình cảm với anh, vì bọn họ từ ban đầu đâu có yêu nhau đâu.
Vậy là anh vẫn còn độc thân, không vui tính mấy nhưng độc thân là được.
Để nhận định đơn giản cảm xúc lúc ấy của Vũ khi gặp anh thì chỉ có một chữ vui mừng. Cậu vui đến nỗi chẳng thể nào ngăn nổi nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt, anh bất lực mắng cho thì cậu cũng cười. Cái nuối tiếc của việc chia tay người yêu cũ cũng nguôi ngoai thật nhanh theo những đợt gió miền biển mênh mang.
Đêm trước ngày lên máy bay trở về Việt Nam, Thế Anh dẫn cậu đến một quán bar ở sâu trong thành phố, với những chùm sáng đủ màu nhộn nhịp và mặt sàn sáng loáng như mặt nước.
"Thằng nào cũng thất tình xong rồi vào bar thì hèn gì chủ quán rủng rỉnh."
Thế Anh chỉ bĩu môi trước câu mở đầu của cậu, rồi kéo Vũ vào một góc bàn, trên đường đi anh đã kịp bị hai cô gái níu lại. Cái cách anh từ chối họ cũng điệu nghệ ghê.
Anh không đào sâu về chuyện của Vũ với người yêu mới chia tay, Vũ cũng không chắc cậu muốn trả lời, thành ra hai người cứ ngồi thu lu trong một góc mà nhìn lên sàn nhảy với đủ loại niềm vui trên đời tụ tập trên ấy.
Vũ không chịu được yên lặng quá lâu, một kẻ hướng ngoại điển hình. Cậu dứt khoát đặt lon bia xuống rồi kéo Thế Anh lên cái nơi loạn lạc được gọi là sàn nhảy kia. Mục đích chính là để cả hai có thể lây nhiễm nột phần nào đó cái nhộn nhịp của những con người xa lạ, nhưng cũng để bản thân Vũ được gần anh hơn một chút. Từ lúc cả hai có người yêu anh và cậu lại xa cách quá.
Không để Vũ vung vẩy tay chân quá lâu trong ánh nhìn vừa buồn cười vừa bất lực của Thế Anh, nhưng pha chút yêu chiều- cậu nghĩ chắc là cậu nhìn nhầm, tiếng nhạc eo éo nổ cả loa đã nhẹ nhàng chuyển qua một bản nhạc jazz với điệu saxophone quyến rũ tự khi nào.
Vũ thấy anh bỗng cười khẩy và dợm bước đi như muốn rời khỏi sàn nhảy ngay lập tức thì hơi hụt hẫng trong lòng. Vô thức, cậu níu lấy cổ tay đối phương, kéo anh lại gần mình và đỡ lấy eo anh.
Cậu chợt ngây người trước khoảng cách quá gần của cơ thể anh áp vào lồng ngực. Những đường nét thanh tú trên gương mặt anh cũng như được phóng cận vào tầm mắt Vũ, xinh đẹp đến bất thường và chấn động. Mọi vật xung quanh như mờ nhạt và bớt quan trọng hẳn đi trước cái ấm áp của làn da anh chạy xuyên qua lớp vải quần áo để đến được từng tế bào biểu bì trên cơ thể Vũ.
"Chờ đã, nhảy với em một bài, được không anh?"
Thế Anh nhìn cậu như thể vừa rồi là yêu cầu khó hiểu nhất cậu từng thốt ra trong suốt thời gian dài đằng đẵng quen biết nhau. Rồi anh như hiểu ra điều gì, lại lắc đầu và dùng nhiều lực hơn để thoát khỏi cái chạm đầy ẩn ý của cậu trên cơ thể anh. Ánh mắt bối rối xen lẫn cáu giận của anh rời khỏi cậu đầy luyến tiếc.
Não trái, mà cũng có thể là não phải, hoặc một vài cụm nơ ron thần kinh nào đó trong cả cái đầu của Vũ bỗng mất kiểm soát. Giữa không gian ngập tràn tiếng nhạc du dương, Vũ cúi người và để mặt mình kề sát vào anh, cảm nhận rõ hơi thở run rẩy của người đối diện. Những ngón tay cậu cố định trên hông anh vuốt ve như muốn nói điều gì.
Ngay trước khi Vũ nhắm mắt chìm vào nụ hôn với anh, Thế Anh buồn rầu lên tiếng.
"Không. Vũ, em vừa chia tay bạn gái, anh không nghĩ đây là điều thích hợp để làm."
Vị cay đắng tràn vào trong giọng nói của anh nhói lên như là điện ghim vào tim Vũ. Cậu tần ngần mở mắt nhìn vào đôi môi anh, rồi lúng túng di chuyển lên đôi mắt long lanh như vừa có một tầng nước mỏng, cậu siết tay mạnh hơn như muốn giữ anh khỏi cách xa mình, nhịp tim như mới chào đời của Vũ dội vang trong ngực tựa như cũng muốn vươn mình níu lấy trái tim nằm sau cơ thể đang tiếp xúc với mình.
"Thế Anh, em muốn..."
"Anh nói là không. Nếu chỉ để lấp đầy cái tâm trạng của em mà tìm đến anh thì từ bỏ đi, Vũ. Anh không muốn điều này."
Nói rồi, anh dứt khoát bỏ về trước, để lại cậu đứng ngây người giữa những nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng tình yêu trong bar. Đám người xung quanh đã thôi không hướng ánh mắt săm soi cái gã thất thểu lết đi như xác sống giữa cơn sóng rạo rực của một đêm cuối tuần nữa.
Vũ buồn, Vũ biết là anh biết Vũ buồn, nhưng Thế Anh không làm gì để ngăn cản cái nỗi buồn ấy của Vũ cả. Anh lên máy bay, ngồi vào ghế, chụp mũ che lấy mặt rồi nằm im suốt chặng đường về. Để mặc cậu lặng lẽ ngồi ngắm những cụm mây dày qua ô cửa kính nhỏ giữa cái lạnh buốt người. Cái lạnh cần một nụ cười, một bàn tay sưởi ấm. Cái lạnh mang màu nhung nhớ đến khó chịu.
Mà Thế Anh ngồi ghế sát ở trong cùng, thành ra Vũ bận ngắm cảnh thì cũng ngắm cả anh luôn. Sống mũi cao thanh tú, làn da trắng sáng do nhiệt độ xung quanh mà cũng giảm bớt sắc hồng, khuôn miệng khi cười lên rất đẹp với đôi môi đo đỏ, mịn màng... Mịn màng!?
Vũ vẫn nhớ cái cảm giác cồn cào thoáng qua của ngày trước, khi hôn người yêu say đắm mà bản thân cậu lại vô thức nhớ đến môi anh, không dưới ba lần cậu tự hỏi nếu được chạm vào chúng thì như thế nào. Vũ đổ lỗi cho hormone của việc dậy thì muộn đã khiến cậu nghĩ linh tinh.
Nhưng lần này của nhiều năm trưởng thành cậu không thể bao biện được nữa. Chỉ còn một cách giải thích hợp lí duy nhất cho việc vì sao tối qua cậu lại cư xử như vậy, đó là vì Vũ muốn có anh.
Muốn có tay anh nắm lấy tay mình, muốn có anh ở bên những giấc ngủ, muốn có anh cười hùa theo những niềm vui và muốn có anh chạm vào môi lưỡi.
Toàn bộ cơ bắp trong người Vũ chợt hóa đông lại vì sáng tỏ. Cậu muốn con người ở cạnh thuộc về mình, không phải chỉ về mặt thể xác mà còn cả về sự hiện diện và linh hồn.
Bất ngờ hơn thế, Vũ cũng muốn bản thân mình thuộc về anh, để anh tùy ý lôi đi du lịch mọi nơi, tùy ý dẫn về nhà anh mà ngủ cùng một phòng và tùy ý để anh ngắm nhìn mà không thấy ngại lời người phán xét.
Vũ không biết cậu đã chôn những xúc cảm này vào bình chứa nào đâu trong lòng để bỗng ngày hôm qua nó vỡ tan hoàn toàn mà tuôn trào khắp tâm trí cậu. Nhưng để mãnh liệt như vậy thì không thể chỉ qua ngày một ngày hai.
Không phải như anh hiểu lầm là do Vũ buồn tình mà tìm môi anh muốn thay thế. Vũ không hề nghĩ đến Vân trong suốt khoảng thời gian trên máy bay đi đến Benidorm hay những lúc ở cùng anh. Có lẽ đối với cả Vân và Thế Anh cậu cũng đã quá vội vàng.
Đối với người yêu cũ, có lẽ Vũ đã quá vội vàng mà ngỏ lời với cô khi chưa biết bản thân mình thật sự muốn gì. Để rồi khiến cô vội vàng rời đi trong tủi thân vì 'em là ai so với người bạn thân của anh?'
Còn đối với Thế Anh, cậu đã quá vội vàng hành xử theo con tim hoang mang của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh.
Dù gì thì, Vũ đã phần nào hiểu ra mà thẳng thắn xin lỗi anh ngay trước khi taxi sân bay dừng lại ở nhà Vũ.
Thế Anh không đáp, chỉ gật đầu với Vũ rồi quay mặt đi. Giữ lại cho riêng mình một lời nhắn nhủ, một bí mật mong manh và một niềm tiếc nuối khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro