Chương 4: Trở lại New Vegas
Mặt trời trỗi dậy sau những rặng đá đỏ phía đông Mojave, rọi ánh sáng mờ lên tấm biển hoen gỉ "Welcome to Fabulous New Vegas." Dưới chân nó, thành phố từng được mệnh danh là ánh đuốc giữa hoang mạc giờ là một vết sẹo sáng lấp lánh, loang lổ giữa kỳ vọng và thất bại.
New Vegas sau biến cố năm 2281 đã không chết ngay lập tức. Nó phân mảnh, chắp vá, rồi tiếp tục sinh tồn — như chính Mojave. Khi The Courier đập nát cán cân quyền lực, không ai lập tức thế chỗ. NCR rút đi trong hỗn loạn. Legion bị chặt đầu không kèn không trống. Mr. House không còn hiện diện. Và thế là những bàn tay mới mò mẫm tìm cách nắm giữ thành phố cờ bạc.
The Strip bị chia làm ba.Một phần thuộc về cái gọi là "Hội Đồng Mojave" — một liên minh lỏng lẻo giữa những dân cư cũ, tay buôn sòng bạc, vài lính đánh thuê và một số người còn trung thành với lý tưởng The Courier từng để lại. Họ cố gắng giữ Strip không rơi vào bạo loạn — và phần lớn là thất bại.
Một phần khác do những cái tên cũ của Gomorrah — như Big Sal hay Nero — tái xuất, kéo theo đám cận vệ thân tín và các phi vụ đen. Gomorrah không còn là sòng bài — nó là tổ hợp của tội phạm, nô lệ, và giao dịch vũ khí.
Phần còn lại là The Silver Guard — những cựu NCR, Followers quá khích và vài dân quân địa phương, nhân danh "lập lại kỷ cương" cho The Strip. Nhưng lý tưởng của họ như thép không rèn: sắc bén, lạnh lẽo, và cắt vào cả thường dân. Tin đồn nói họ đang có quan hệ ngầm với Brotherhood of Steel ở phía đông.
Bên ngoài The Strip — Freeside — giờ là vùng xám giữa các thế lực, không ai thật sự kiểm soát. Các phòng khám của Followers of the Apocalypse vẫn còn, nhưng bị kẹp giữa băng nhóm địa phương, lính đánh thuê của các trùm, và những tên lính Silver Guard hành xử như cảnh sát thời chiến.
Ở mé ngoài của The Strip, nơi từng là khu xưởng cũ và bãi rác hoang, một cái tên mới nổi lên: "Dagger's Row." Một chợ đen đầy rẫy vũ khí hạng nặng, tech tiền chiến, thậm chí cả hàng từ vùng Midwest mà ai đó đã tuồn về qua caravan. Jasper nghe nói họ có cả công nghệ từ Vault chưa từng được mở – hoặc Vault đã bị tiêu diệt.
Jasper đứng ở đầu một con phố hẹp, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt cũ kỹ, những tấm biển chập chờn đèn Neon, và cả một New Vegas chẳng còn giống nơi hắn từng biết.
Hắn từng đi qua Strip cách đây nhiều năm, khi Mr. House còn sống, khi bàn tay máy còn giữ mọi thứ trong trật tự lạnh lùng. Lúc ấy, ít nhất cái giả tạo cũng được duy trì tốt. Giờ đây, ngay cả lớp sơn hào nhoáng cũng bong tróc, để lộ ra bản chất hoang dại bên dưới.
Một đứa trẻ lang thang chơi trò chiến tranh cùng hai đứa bạn, cầm súng nhựa gãy nòng hét to: "Vì New Vegas!" — như một trò đùa tàn nhẫn từ chính đống tro tàn của lý tưởng cũ.
***
Jasper Holden quay lại New Vegas không phải để chơi bài.
Sau vài tháng lang bạt, vết thương cũ nơi vai trái bắt đầu trở chứng. Những cú ngã khi giao chiến trong hang Vault 22, cùng chất độc còn lẩn khuất trong không khí, khiến hắn thấy ngón tay run lên nhẹ mỗi khi trời trở gió. Không nguy kịch. Nhưng hắn không chờ đến lúc thành vấn đề.
Bước vào Freeside qua một lối phụ ít người canh gác, Jasper nhanh chóng hoà vào dòng người: dân buôn, lính đánh thuê, cựu binh NCR, dân nghiện Jet gục bên vỉa hè, vài robot bảo vệ dập dềnh giữa không gian bất định.
Followers of the Apocalypse vẫn ở đó. Phòng khám chính của họ – nằm giữa khu phố rách nát – đón Jasper như bao người khác. Jasper đưa vài nắp chai, được tiêm thuốc kháng độc, rồi nghỉ ngơi vài giờ. Cô y tá tên Jules nhận ra hắn, nhưng không hỏi gì ngoài chuyện y tế.
Sau đó, hắn đến Gun Runners, bán đi một số vũ khí hỏng nhặt được trong Vault, mua thêm đạn 5.56mm cho khẩu Marksman Carbine và vài Cell dự trữ cho Thermic Lance. Thoáng qua, hắn cân nhắc mua một khẩu plasma rifle cũ, nhưng lại thôi. Nó quá cồng kềnh.
Buổi chiều, Jasper đi lang thang dọc theo The Strip. Quan sát. Nghe ngóng. Ghi nhớ.
Một tay sĩ quan Silver Guard đang rao truyền thông điệp mới về trật tự và xét xử.
Một bà lão van xin người của Hội Đồng Mojave trả lại căn hộ bị chiếm dụng.
Một đám thanh niên bắn nhau trước cửa Vault 21 Hotel, và không ai can thiệp.
Jasper rẽ vào một ngõ nhỏ, châm điếu thuốc cũ kỹ từ bao hàng tháng chưa dùng. Hắn dựa vào tường, lặng lẽ nhìn người qua lại.
Một gã cựu Ranger NCR mặc áo dân sự bước ngang qua hắn, nhìn một cái thoáng qua rồi lặng lẽ gật đầu. Không có lời chào, không có nhận diện, chỉ là một sự im lặng của những kẻ từng đứng chung chiến tuyến — giờ lạc lõng giữa tàn tích của mục tiêu cũ.
Một màn hình cũ kỹ đặt tại cửa hàng điện tử gần đó chập chờn phát lại đoạn quảng cáo cũ của Mr. House — hình ảnh ông mờ nhòe, tiếng nói đứt quãng: "New Vegas... là tương lai của nhân loại..."
Mojave chưa chết, nhưng nó đang hấp hối.
Và như mọi lần trước, không ai biết vị cứu tinh sẽ là ai – hay liệu có ai thật sự đến.
Khi đêm phủ xuống Strip và ánh đèn Neon bắt đầu bập bùng, Jasper đẩy cửa bước vào Atomic Wrangler Casino.
Mùi khói, mồ hôi, và tiền dơ bẩn vẫn chưa đổi. Sàn bài chật kín. Gã canh cửa gật đầu quen thuộc với Jasper – hay ít ra là quen kiểu "hắn không phải đứa gây rắc rối."
Trong ánh sáng đỏ tím, Jasper nhìn thấy James Garret, gã chủ điều hành, đang đếm tiền sau quầy.
Jasper bước chậm đến, ngón tay khẽ chạm vết sẹo trên má — như một phản xạ khi sắp bước vào giao dịch nghiêm túc.
"Đã lâu rồi không thấy anh, Sage," James lên tiếng với một nụ cười trên môi, giọng pha chút thận trọng. "Lần này... đến vì thuốc, tin tức, hay rắc rối?"
Jasper không cười.
"Hỏi tôi sau khi ta uống một ly. Hoặc hai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro