Chương 1 - "Buổi Sáng Ở Camelot"
Ánh bình minh len qua những ô cửa kính của đại sảnh Camelot, vàng rực và trong trẻo như mật ong đổ lên sàn đá cẩm thạch. Cả hoàng cung vẫn còn ngái ngủ, dù bầu không khí đã dần trở nên náo nức suốt nhiều ngày qua, chuẩn bị cho lễ cưới chưa từng có tiền lệ giữa một vị vua và một phù thủy.
Merlin đứng trước gương đồng, chỉnh lại cổ áo choàng. Tấm huy hiệu hình rồng bạc đính trước ngực sáng lấp lánh. Đôi mắt nâu sẫm đầy trầm ngâm, dù bề ngoài trông anh vẫn bình thản.
"Đừng cau mày như thế," Arthur lên tiếng từ sau lưng, giọng khàn khàn vì mới thức dậy. "Trông em như sắp bị chém đầu đến nơi."
Merlin đảo mắt. "Đó là ánh nhìn của một người sắp cưới một tên phiền toái như anh."
Arthur bật cười. "Đây là lần thứ ba em nói câu đó trong tuần này."
"Và mỗi lần anh đều cười như thể là lời khen."
Cả hai đứng bên nhau, ánh sáng buổi sáng phủ lên vai họ. Trong giây lát, không khí yên ả đến lạ lùng, như thể thời gian ngừng lại.
---
Ở sân luyện tập phía tây, tiếng kim loại chạm nhau vang vọng trong không khí mát lạnh. Gwaine xoay người, né đòn từ Leon, rồi phản công bằng một cú chém ngang cực kỳ khéo léo.
"Anh tập luyện hăng thế," Leon thở hổn hển, đặt kiếm xuống. "Chẳng lẽ định gây ấn tượng với công chúa nào trong bữa tiệc chiều nay?"
Gwaine nhếch mép cười. "Chỉ là... cảm thấy cần giữ thanh kiếm bận rộn. Khi kiếm bận, đầu óc không có chỗ cho mấy giấc mơ kỳ quặc."
Leon nghiêng đầu. "Lại mơ à?"
"Ừ." Gwaine quay nhìn về phía tường thành. "Gần đây... tôi cứ thấy những gương mặt quen thuộc. Không rõ là ai, nhưng tim tôi lại đau khi tỉnh giấc."
Leon trầm ngâm. Anh biết, và Merlin cũng biết, rằng Gwaine chưa bao giờ nhớ được quá khứ trước khi đến Camelot. Nhưng dường như gần đây, những mảnh vỡ ký ức đã bắt đầu chạm vào bề mặt tâm trí của anh.
Leon vỗ vai Gwaine. "Có lẽ, lễ hội sắp tới sẽ đem đến câu trả lời cho cậu."
Gwaine không trả lời. Anh chỉ nhìn lên bầu trời xanh biếc, nơi từng đàn chim bay về phía xa... và trái tim anh khẽ nhói.
(Chương 1 còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro