Chương 11 - Giữ khoảng cách


Buổi chiều hôm ấy, bầu không khí trong hoàng cung Camelot dường như có chút náo nhiệt hơn thường ngày. Các vương quốc khách mời luân phiên tổ chức những buổi gặp gỡ nhỏ — như một phần trong chuỗi lễ hội chào mừng hôn lễ của Arthur và Merlin.

Buổi lễ hôm nay do vương quốc phía Bắc – Glacien – tổ chức, và Cassian, Thái tử của Glacien, là người chủ trì. Arthur vốn định cử một thành viên trong hoàng gia hoặc đoàn khách để đại diện tham gia cùng Cassian, và không ai khác phù hợp hơn… Hoàng tử Louis Cynfawr của Bernicia.

Khi cái tên ấy được nhắc đến, Aldwyn không nói gì. Chỉ khẽ nhíu mày.

---

Buổi lễ bắt đầu

Tại một khu vườn nhỏ trong hoàng cung – được thiết kế như một ốc đảo yên tĩnh – Cassian đứng đợi sẵn. Trên bàn đá có bày các bản đồ nhỏ, cờ hiệu và vài bình rượu hảo hạng từ phương Bắc. Vẻ ngoài anh vẫn lạnh lùng như tuyết, nhưng ánh mắt… lại bồn chồn hơn thường ngày.

Một lát sau, Louis xuất hiện. Áo choàng dài màu lam đậm, thêu nhẹ chỉ bạc. Cậu bước đến với dáng đi nhẹ nhàng, hơi cúi đầu chào Cassian.

“Thái tử Cassian.”

“Hoàng tử Louis.” Cassian cúi đầu. “Rất vinh dự khi được cùng ngài tham dự buổi giao lưu hôm nay.”

Louis mỉm cười – một nụ cười lịch sự, đúng mực nhưng hoàn toàn… không ấm.

“Vậy chúng ta bắt đầu chứ?” Cậu ngồi xuống ghế đá, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

---

Cuộc trò chuyện ban đầu

Cassian rót rượu vào ly, đưa cho Louis.

“Rượu ngâm hạt tuyết đặc trưng của Glacien. Có hương bạc hà và một chút sâm núi, hy vọng hợp khẩu vị.”

“Cảm ơn ngài.” Louis nhận lấy, nhấp môi – vừa đủ để tỏ phép lịch sự, rồi đặt ly xuống.

Cassian hơi khựng lại trước sự hờ hững ấy.

“Thành thật mà nói,” anh nói chậm rãi, “Ta đã nghe nhiều về Bernicia, nhưng không ngờ rằng người của vương quốc ấy lại... ấn tượng đến vậy.”

Louis liếc nhìn anh. Đôi mắt màu sương mù ánh lên vẻ sắc sảo.

“Ngài đang nói đến vương quốc tôi… hay tôi?”

Cassian cười khẽ. “Cả hai.”

Louis không đáp, chỉ quay mặt đi. Rõ ràng, cậu đã quen với kiểu đối thoại thế này và biết cách không đáp lại nếu không muốn.

---

Trong khu vườn gần đó – nhóm anh chị quan sát

Trên ban công tầng hai của khu vườn, Lily, Evan và Jude đang nhìn xuống.

“Nhìn xem tên đó ngồi gần Louis cỡ nào,” Lily thì thầm, mắt nheo lại. “Ngồi gần thêm vài tấc nữa chắc tôi phải dùng phép đẩy ra.”

“Chắc chắn hắn có ý với Louis rồi.” Jude trầm giọng. “Không rời mắt khỏi em ấy nãy giờ.”

Evan vẫn im lặng, dựa tay vào lan can, quan sát.

“Anh Aldwyn có biết không?” Lily hỏi.

“Biết.” Jude trả lời. “Nhưng anh ấy không phản ứng gì cả... bên ngoài thôi.”

---

Ở một hành lang khác – Aldwyn và Gwaine

Aldwyn đang xem qua vài tài liệu được gửi từ đoàn ngoại giao Camelot. Gwaine – tình cờ đi ngang – thấy anh và đứng lại.

“Thái tử Cynfawr.” Gwaine lên tiếng, lễ độ hơn thường ngày.

Aldwyn ngẩng lên, khẽ gật đầu.

“Ngài Gwaine.” Giọng trầm, điềm tĩnh.

Có một thoáng im lặng. Gwaine như muốn nói gì đó — nhưng rồi lại thôi.

Aldwyn, sau một lúc, hỏi khẽ: “Tôi nghe nói... đêm qua, anh đã gặp ác mộng.”

Gwaine hơi giật mình. “Ai nói với ngài?”

“Merlin. Cậu ấy lo cho anh.”

Gwaine tránh ánh mắt Aldwyn.

“Không hẳn là ác mộng… chỉ là vài mảnh vụn ký ức. Tôi… không chắc điều gì là thật, điều gì là bịa.”

Aldwyn im lặng nhìn Gwaine rất lâu.

Rồi anh nói chậm: “Dù là thật hay không, tôi tin... trái tim vẫn sẽ nhận ra điều gì quan trọng.”

---

Trở lại khu vườn – Louis rút lui

Buổi giao lưu kết thúc sau nửa canh giờ.

Cassian đứng dậy, ý định đưa tay ra giúp Louis. Nhưng Louis đã tự đứng dậy, khẽ cúi đầu.

“Cảm ơn ngài về buổi tiếp đón. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép trở về.”

“Louis—” Cassian cất tiếng, lần đầu gọi tên cậu.

Louis dừng lại, quay đầu. “Xin ngài giữ phép lịch sự trong cách xưng hô.”

Cassian sững lại. Trong mắt anh, lần đầu tiên… Louis không còn là một hoàng tử lạnh nhạt, mà là một ngọn gió lạnh cố chối bỏ lửa đang âm ỉ cháy trong lòng.

Louis rời đi, bóng áo choàng lam bạc cuốn nhẹ trong gió.

---

📜 Chương 11 kết thúc tại đây.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine