Chương 15 - Những ánh nhìn dậy sóng
Sáng hôm sau, Camelot được phủ một lớp nắng dịu nhẹ như mật ong, xuyên qua những ô cửa kính màu và đọng lại trên sàn đá mát lạnh. Dù buổi tiệc tối qua kéo dài đến tận khuya, nhưng hầu hết các vị khách quan trọng đều đã thức dậy sớm – có người dùng trà sáng, có người dạo vườn hoặc trò chuyện cùng đại diện các nước.
---
Sân đá phía Đông – nơi gặp gỡ không chính thức
Một buổi trà sáng được tổ chức tại sân đá phía Đông – nơi các vị hoàng tử, công chúa trẻ, quý tộc tài năng của các vương quốc có thể tự do giao lưu.
Aldwyn đang ngồi cùng Jude, Lily, Evan và Louis, mỗi người giữ một phong thái riêng biệt. Những người đến từ các vương quốc khác… đã sớm nhận ra điều đặc biệt.
Một công chúa trẻ của vương quốc Astalor, mái tóc đỏ uốn gợn nhẹ, khẽ mỉm cười khi rót trà cho Aldwyn.
“Thái tử Cynfawr, có vẻ ngài rất được lòng người dân Bernicia. Ta từng nghe họ kể về ngài bằng những lời tốt đẹp đến mức khó tin.”
Aldwyn gật nhẹ, lễ độ. “Họ quá ưu ái.”
“Không đâu,” cô cười, ánh mắt long lanh. “Nếu là ta, ta cũng sẽ viết thơ ca tụng một người như ngài.”
Lily liếc sang Jude, cả hai khẽ chau mày. Evan thì im lặng uống trà, nhưng rõ ràng không thoải mái.
Ở phía đối diện, một hoàng tử trẻ tuổi của Calmir, nước láng giềng phía Tây, đang mỉm cười hỏi Louis:
“Điều gì khiến một hoàng tử như ngài lại có thể giữ được vẻ bình thản ấy trong một hội nghị ồn ào đến vậy? Thật hiếm gặp.”
Louis nhẹ mỉm cười, tay nâng chén sứ trắng nhạt. “Có lẽ vì tôi quen với những nơi yên tĩnh hơn.”
“Vậy… nếu ta mời ngài dạo vườn hoa phía sau lâu đài, ngài có đồng ý không?”
Câu hỏi đó khiến cả bàn tiệc hơi lặng đi.
Louis không trả lời ngay.
Nhưng phía sau… một ánh mắt đanh lại.
---
Cassian – người đứng phía xa
Cassian đứng tựa vào một cột đá cách đó không xa, đã theo dõi tất cả từ khi chưa ai kịp nhận ra.
Nụ cười kia. Giọng nói dịu dàng kia. Tên nhóc hoàng tử tóc vàng kia…
Cassian siết chặt ly trà đến mức khớp tay trắng bệch.
Anh chẳng hiểu vì sao mình lại khó chịu đến thế. Louis từng từ chối hoa anh tặng, từng giữ khoảng cách trong từng câu chữ, từng ánh nhìn. Nhưng ít ra… Louis chưa từng mỉm cười như vậy với anh.
---
Gwaine – lang thang không mục đích
Gwaine đã tỉnh từ sớm, nhưng không tham gia trà sáng. Anh lang thang quanh khu vườn phía Nam – vốn là khu yên tĩnh nhất trong lâu đài, ít người lui tới.
Đường lát đá dẫn đến một gốc cây tần bì già, rễ lớn vươn lên khỏi mặt đất, như những cánh tay đang ôm lấy ký ức.
Anh dừng lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Một hình ảnh… bất chợt hiện lên trong đầu anh – rất thoáng, rất mờ.
Một đôi tay đang cầm nhánh cỏ, đặt lên tóc anh. Một giọng nói: “Em đội cái này trông giống tiên rừng lắm đó, Gwaine à.”
Tim anh thắt lại. Gwaine bước lùi, tay vô thức chạm lên ngực áo – nơi chiếc vòng cổ vẫn giấu dưới lớp vải.
“Cái quái gì vậy…” anh thì thầm. “Ai… ai đã nói câu đó…”
---
Góc trò chuyện của nhóm bạn Bernicia
Sau bữa trà, nhóm bạn trở về phòng riêng, không khí có phần nặng nề hơn thường ngày.
“Cô ta đổ trà cho anh đến lần thứ ba đấy.” Lily lên tiếng, khoanh tay, mắt vẫn bực bội. “Còn ngọt hơn cả mật ong ở chợ phía Nam.”
“Chỉ là xã giao.” – Aldwyn thản nhiên.
“Anh có thấy ánh mắt của Cassian khi tên hoàng tử kia nói chuyện với Louis không?” – Jude nói, giọng vừa ngán ngẩm vừa cảnh giác.
Evan gật. “Hắn không vừa đâu. Có vẻ hắn nghĩ Louis là kiểu người dễ lấy lòng.”
Louis lắc đầu, nhẹ giọng: “Em không quan tâm.”
Lily khẽ dịu lại, đặt tay lên vai Louis. “Nhưng bọn anh quan tâm. Em là Louis của tụi anh, không phải món quà hoàng gia để đem đi chọn lựa.”
Jude tiếp lời: “Ai tán tỉnh cũng được. Nhưng nếu muốn có được Louis thì ít nhất… phải vượt qua được sự bảo vệ của bọn anh trước đã.”
Cả nhóm im lặng một lúc. Rồi cùng bật cười khẽ.
---
Trong lòng Cassian
Cassian quay về phòng, nhưng lòng anh chẳng yên nổi. Anh không phải kẻ thiếu tự tin. Anh từng có rất nhiều người theo đuổi, từng được khen ngợi bởi sức mạnh và vẻ ngoài.
Nhưng lần đầu tiên… anh cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa, dù chưa từng bước vào được.
Louis quá lạnh lùng. Quá khép kín. Quá vững chãi.
Và đó chính là thứ khiến Cassian không thể dứt mắt khỏi cậu.
---
Và phía Gwaine…
Tối hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn nhạc kịch ngắn trong hội trường, Gwaine ghé phòng Merlin.
“Merlin,” anh nói, giọng không giống mọi ngày.
Merlin quay lại. “Có chuyện gì sao?”
Gwaine nhìn ông, ánh mắt hoang mang.
“Làm sao để nhận ra… một ký ức đã mất?”
Merlin nhìn Gwaine thật lâu.
Rồi chậm rãi, ông nói:
“Đừng cố ép nó quay lại. Chỉ cần… cậu giữ trái tim mình mở. Ký ức thật sự, dù lạc bao xa… vẫn sẽ tìm được đường quay về.”
---
📜 Chương 15 kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro