Chương 16 - Ký ức trong từng bước kiếm

Đêm hôm đó, Gwaine không thể ngủ yên.

Căn phòng tuy quen thuộc – nhưng lòng anh lại hỗn loạn không tên. Anh mơ thấy một nơi nào đó, thật xa xôi, nhưng đồng thời lại thân thuộc đến nhức nhối.

---

Trong giấc mơ

Gwaine đứng giữa cánh đồng bát ngát. Cỏ mềm dưới chân, gió thổi nhẹ qua tóc.

Phía trước, một người con trai đang cười – dịu dàng và ấm áp, như ánh nắng đầu xuân. Người đó đưa tay ra phía Gwaine:

“Em đến trễ.”

Gwaine cười, trái tim bỗng nhẹ bẫng. Anh đưa tay ra – nhưng chạm vào… khoảng không.

Mọi thứ vụt tắt. Chỉ còn lại tiếng gọi mơ hồ:

“Gwaine… em nhớ anh không?”

---

Sáng hôm sau – Sân tập hoàng gia

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng kèn ngắn của các hiệp sĩ Camelot. Các đại biểu từ những vương quốc tham dự hôn lễ được mời đến một cuộc thi giao lưu đặc biệt – phần “song kiếm phối hợp”, mỗi đội hai người, đấu giao lưu chiến thuật với các đội khác.

Một bảng bốc thăm nhanh chóng được đưa ra.

Sir Gwaine (Camelot) –
Aldwyn Cynfawr (Bernicia)

… là một đội.

Arthur đọc to danh sách, sau đó nhìn Gwaine với vẻ mặt nửa thăm dò, nửa thích thú. Gwaine thì khựng người.

Merlin đứng kế bên thì thở ra: “Chà, trùng hợp thật.”

Aldwyn lúc này đang trao đổi nhẹ gì đó với Jude và Louis, nhưng khi nghe tên mình và Gwaine, anh quay lại, mắt hơi sáng lên.

---

Chuẩn bị thi đấu

Cả hai đứng trong phòng chờ dành cho các đội. Gwaine cố tránh ánh mắt của Aldwyn.

“Cậu ổn chứ?” – Aldwyn hỏi nhỏ.

“Ổn.” – Gwaine đáp cụt lủn.

Aldwyn không nói gì thêm. Anh cúi nhìn thanh kiếm trong tay – thanh kiếm đã theo anh suốt những năm dài tìm kiếm một người.

“Cậu có hay mơ không?” – Aldwyn lại hỏi, giọng trầm hơn.

Gwaine ngẩng lên, hơi do dự, rồi lại nhếch mép cười: “Tôi hay mơ thấy mấy thứ vô nghĩa lắm.”

“Vô nghĩa nhưng khiến tim đau?”

Gwaine thoáng khựng lại, nhưng không đáp.

---

Trận đấu bắt đầu

Đối thủ của họ là một cặp đến từ vương quốc miền Đông – rất mạnh, nổi tiếng ăn ý.

Trọng tài ra hiệu. Trận đấu bắt đầu.

Gwaine bước trước, Aldwyn lùi sau nửa bước – chỉ chừng ấy là đủ để khán giả nhận ra một sự phối hợp vô thức.

Gwaine đánh cận chiến, Aldwyn thủ – sau đó đổi vai, không cần trao đổi.

Từng cú xoay người, chặn kiếm, ép góc – như thể đã từng hàng trăm lần luyện tập cùng nhau, dù Gwaine chẳng nhớ gì về điều đó.

Trên khán đài, Arthur khẽ nói: “Đấy. Hai người họ phối hợp như thể… sinh ra đã vậy.”

Merlin nheo mắt, liếc sang Leon. Leon không nói, nhưng anh khẽ gật đầu – còn Elyan thì hơi chau mày.

---

Phía bên kia khán đài

Louis đang bị tán tỉnh.

Một hoàng tử trẻ tuổi từ vương quốc Calthera đang ngồi cạnh cậu, liên tục hỏi về cung điện Bernicia, về sở thích của Louis, thậm chí còn cầm quạt thay cậu.

Louis giữ gương mặt bình tĩnh, đáp lời lịch sự, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía sân thi đấu, nơi Aldwyn và Gwaine đang cùng nhau chiến đấu.

Cassian đứng cách đó vài bước, nắm chặt thanh gươm, môi mím lại. Anh định bước tới thì…

Lily chắn trước mặt anh.

---

Lời nhắc nhở đầu tiên

“Thái tử Cassian.” – Giọng Lily nhẹ như gió.

“Tiểu thư Lily.”

“Ngài có vẻ đang… khó chịu?”

Cassian nhếch môi: “Chẳng lẽ tôi không được?”

“Được chứ.” Lily gật đầu. “Chúng tôi chỉ muốn nhắc, Louis là người rất đáng quý. Và chúng tôi – những người lớn lên cùng cậu ấy – sẽ không dễ dàng để ai đó… phá vỡ sự cân bằng ấy.”

Cassian im lặng.

Lily bước qua, để lại một câu: “Nếu ngài thật lòng, thì hãy từ từ. Đừng nóng vội. Louis không dễ để mở lòng đâu.”

---

Kết thúc trận đấu

Chiến thắng thuộc về Gwaine và Aldwyn.

Khi hai người cúi chào đối thủ, ánh mắt Gwaine vô thức lướt qua tay Aldwyn – nơi một vết sẹo nhỏ hằn lên, rất quen thuộc. Gwaine thoáng sững lại.

Aldwyn nói nhỏ, đủ chỉ mình cậu nghe:

“Em từng là người băng bó vết đó.”

Gwaine ngước lên, định hỏi thì một đám đông chạy ra chúc mừng họ – làm gián đoạn khoảnh khắc.

---

Cuối ngày

Tối đó, trong hành lang dài của lâu đài Camelot, Gwaine tình cờ gặp lại Aldwyn.

“Aldwyn.” – Gwaine gọi.

“Gì vậy?”

“…Cảm ơn vì trận đấu.”

Aldwyn gật đầu.

“Và…” – Gwaine nhìn thẳng vào mắt anh – “…về cái giấc mơ. Có thể… tôi đã từng mơ thấy anh.”

Aldwyn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

“Và anh chưa bao giờ ngừng mơ thấy em.”

---

📜 Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine