Chương 18 - Gương mặt trong giấc mơ
Đêm rơi xuống như tấm màn nhung phủ lấy Camelot.
Tầng trời đen tuyền rắc lấp lánh những vì sao, và trong căn phòng tĩnh lặng, Gwaine nằm nghiêng trên giường, một tay gác lên trán.
Cơn mỏi mệt không khiến anh ngủ được dễ dàng. Nhưng khi chìm vào giấc mơ…
---
Giấc mơ – lần đầu có hình ảnh rõ ràng
Một con đường nhỏ dẫn xuống vườn cam rợp nắng.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi – chính là Gwaine – đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay cầm một thanh kiếm gỗ, miệng mím lại.
> “Em giận?”
Một giọng trầm, ấm vang lên.
Gwaine ngẩng lên – và lần đầu tiên trong những giấc mơ mơ hồ ấy, anh nhìn thấy gương mặt người kia.
Một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu sẫm buộc hờ, ánh mắt dịu dàng như trời thu, cúi xuống nhìn anh.
> “Không giận. Chỉ là…”
Gwaine cúi đầu, lẩm bẩm.
> “…sao anh lúc nào cũng giỏi hơn em hết vậy?”
Người kia bật cười, rồi ngồi xuống cạnh anh.
> “Giỏi hơn để bảo vệ em.”
> “Nhưng em cũng muốn bảo vệ anh.”
> “Thế thì… lớn nhanh đi.”
Cả hai nhìn nhau – một nụ cười. Gwaine đưa tay, chạm nhẹ vào má người đó.
“Anh là ai…”
---
Gwaine bật dậy.
Mồ hôi thấm trên trán, nhưng tim anh đập thình thịch – không phải vì hoảng sợ.
Mà vì… ánh mắt đó. Gương mặt đó.
Rõ ràng quá.
> “Anh là ai… và tại sao em lại cảm thấy như… đã từng yêu anh đến vậy?”
---
Sáng hôm sau – khu vườn bên hông lâu đài
Louis đang luyện lại một khúc múa truyền thống của Bernicia, cùng với một số cận thần thân tín.
Dáng cậu di chuyển mềm mại, uyển chuyển – không giống phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh mà cậu thường thể hiện trước người ngoài.
Từng động tác đều có âm hưởng cổ truyền, như làn nước chảy trong gió, vạt áo xanh lam của Louis bay nhẹ, khiến hình ảnh cậu như hòa vào những chiếc đèn treo trên cao.
Cassian bước ngang qua và đứng khựng lại.
Anh chưa từng thấy Louis như vậy.
Không phải một hoàng tử đứng giữa triều đình, cũng không phải một quý tộc khép kín.
Mà là một chàng trai trẻ, dịu dàng, sống động và thật đẹp.
Cassian đứng im, như sợ chỉ một tiếng động cũng khiến hình ảnh ấy tan biến.
---
Trong một góc khác của khu vườn
Lily đang sắp xếp thảo dược cùng người phục vụ Camelot.
Cassian tiến đến.
“Tiểu thư Lily.”
Lily nhìn anh, ánh mắt ôn hòa nhưng không quá thân thiện.
“Thái tử Cassian?”
“Ta có thể hỏi chút về Louis không?”
Lily im lặng vài giây.
“Ngài đang hỏi với tư cách một vị khách… hay một người đang có ý gì đó với em trai tôi?”
Cassian thoáng bất ngờ. “Tôi… không phủ nhận là tôi thấy cậu ấy rất… đặc biệt.”
Lily khẽ gật đầu. “Louis rất quý trọng mối quan hệ ngoại giao. Nhưng cậu ấy cũng là người dễ tổn thương khi đặt niềm tin sai chỗ.”
Cassian cau mày: “Tôi sẽ không làm cậu ấy tổn thương.”
“Có rất nhiều người nói câu đó, thưa ngài. Nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa thật sự của nó.”
Lily cầm bó thảo dược lên, mỉm cười nhàn nhạt:
“Louis lớn lên trong vòng tay của năm người. Chúng tôi biết cậu ấy không phải người dễ yêu – nhưng nếu đã yêu, sẽ yêu rất sâu.”
Cassian đứng lặng, lần đầu cảm thấy… một sự nghiêm túc dâng lên trong lòng.
---
Trong thư viện – Gwaine và Merlin
Gwaine kể cho Merlin nghe về giấc mơ.
Merlin ngồi đối diện, khuỷu tay chống lên bàn, nghe chăm chú.
“Và cậu… thấy rõ mặt người đó?”
Gwaine gật nhẹ. “Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới.”
Merlin thở khẽ. “Có lẽ là thật.”
“Cậu biết gì đó đúng không?” – Gwaine nheo mắt.
“Không.” – Merlin mỉm cười bí ẩn. “Tôi chỉ nghĩ… có ai đó ngoài kia vẫn đang chờ cậu nhớ ra thôi.”
Gwaine siết tay. Anh không biết nên sợ… hay nên mong.
---
Cuối ngày – chuẩn bị cho Lễ Ánh Sao
Toàn lâu đài rộn ràng ánh đèn. Arthur đích thân đi kiểm tra từng khu vực, Merlin tất bật với đám pháp sư nhỏ chuẩn bị màn trình diễn ánh sáng.
Aldwyn đi ngang qua khu vực tập luyện, thấy Gwaine đang… cắm cúi viết gì đó trên một cuộn giấy da.
Cậu hiếm khi thấy Gwaine tập trung như thế.
Aldwyn bước chậm tới – nhưng lại dừng lại giữa chừng. Ánh mắt cậu nhìn Gwaine dịu lại.
“Em sắp nhớ ra rồi, phải không?” – Aldwyn thầm thì, không ai nghe.
---
📜 Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro