Chương 20 - Những lời không nói

Buổi Lễ Ánh Sao kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong ánh đèn chưa tắt trên các hành lang đá cổ.

Tiếng đàn hạc rơi rớt đâu đó từ một sân nhỏ, gió thổi lay ánh nến trên những ô cửa cao.

---

Phía sau thư viện – Cassian và... bức thư chưa gửi

Cassian ngồi một mình tại một bàn gỗ dài bên góc thư viện phía Bắc – nơi ít ai lui tới.

Trước mặt anh là một tờ giấy da, đã nhàu nhẹ ở góc. Mực đã khô nửa dòng.

> "Louis,
Tôi không rõ từ khi nào tôi đã quen việc dõi theo từng ánh mắt, từng bước đi của cậu.
…Có lẽ là từ điệu múa đêm đó."

Anh cau mày, đặt bút xuống.

Cassian không phải người hay viết thư – càng không phải người dễ bày tỏ cảm xúc. Nhưng với Louis, những điều không nói ra lại chất chứa quá nhiều trong lồng ngực.

Anh cầm lá thư, định gấp lại.

> "Ngài làm gì ở đây?"

Tiếng nói trầm, dứt khoát – không có sự xa lạ, nhưng đủ khiến Cassian quay phắt lại.

Evan đứng đó, hai tay khoanh trước ngực.

Cassian khựng lại vài giây, rồi gật đầu.

> "Tôi chỉ viết một vài suy nghĩ thôi."

Evan không tiến đến, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào bức thư Cassian đang cầm.

> "Suy nghĩ… liên quan đến Louis?"

Không có sự tức giận, cũng không có sự công kích. Nhưng là một lời cảnh báo lặng lẽ.

Cassian gật đầu chậm rãi. "Tôi biết cậu ấy là người được các anh chị bảo vệ. Nhưng tôi không có ý đồ gì xấu cả."

Evan nhìn anh thêm vài giây, rồi quay đi. Trước khi bước khỏi cửa thư viện, cậu để lại một câu:

> "Nếu thật sự không có ý xấu… thì đừng khiến cậu ấy buồn. Cậu ấy đã có đủ tổn thương rồi."

Cassian ngồi lại một mình, bàn tay siết nhẹ bức thư – rồi cẩn thận gấp nó lại, bỏ vào trong áo.

---

Sân trong phía Đông – Gwaine và tiếng cười không quen

Gwaine đang đi ngang qua một hành lang dẫn đến khu vườn thì bắt gặp Aldwyn đang nói chuyện với một người lạ mặt.

Một công chúa từ vương quốc Taragon – mái tóc vàng nhạt buộc cao, ánh mắt tự tin và kiêu hãnh.

> “Thái tử Aldwyn, ta chưa từng gặp ai có phong thái và kiếm thuật hoàn hảo như ngài. Có vẻ… Bernicia là nơi ta nên đến thường xuyên hơn.”

Giọng cô ta ngân dài, rõ ràng không hề che giấu sự tán tỉnh.

Aldwyn khẽ cười, đáp lịch sự, nhưng Gwaine – đang núp sau một cột đá, lại cảm thấy gợn trong lòng.

> “Ghen à?” – một giọng vang lên phía sau, khiến Gwaine giật mình.

Lily.

Cô đứng đó, tay cầm một giỏ hoa khô. Ánh mắt đầy tinh quái.

Gwaine suýt đánh rơi mũ.

> “Tôi không… chỉ là đi ngang.”

“Phải rồi.” – Lily kéo dài giọng. “Chỉ đi ngang mười hai bước chân và đứng sau cột đá trong bảy phút?”

Gwaine gãi đầu, cười gượng. Nhưng ánh mắt vẫn liếc sang Aldwyn – lúc này đã chào cô công chúa kia và bước đi.

---

Hành lang cũ – Mảnh ký ức đầu tiên rõ ràng

Trên đường về phòng, Gwaine bỗng quẹo nhầm vào một hành lang nhỏ, gần khu phía Tây ít người qua lại.

Ánh sáng le lói chiếu vào bức tường đá. Cậu chạm tay vào một cột trụ… và bỗng toàn thân khựng lại.

Mùi hương thảo mộc thoảng qua.

Cảm giác là lạ. Một cơn đau nhẹ ở thái dương.

---

Một ký ức ùa đến.

Tiếng cười.

> “Gwaine, nhanh lên!”

Gương mặt… là Louis, nhỏ hơn rất nhiều, đang chạy phía trước, kéo tay cậu. Phía sau, Aldwyn trong chiếc áo choàng bạc, đuổi theo:

> “Không được chạy trong hành lang này – mẹ sẽ la đấy!”

Gwaine – lúc đó là một cậu thiếu niên cười vang – nắm tay Louis, chạy trốn cùng Evan và Jude, tiếng Lily vọng từ đâu đó:

> “Các cậu đừng để tôi bị phạt một mình!”


---

Gwaine mở mắt.

Ký ức ngắn ngủi – nhưng rất thật. Và cảm giác…

> "Đây từng là nhà của mình."


---

Kết thúc chương – Một khoảnh khắc nhỏ

Gwaine quay lại quảng trường, nơi đèn đã tắt gần hết. Chỉ còn vài ánh sáng mờ mờ.

Aldwyn đứng đó, tay chạm vào lan can đá, gió đêm lùa nhẹ.

“Không ngủ à?” – Gwaine hỏi.

Aldwyn nhìn qua. “Em cũng vậy.”

Gwaine đứng cạnh. Hơi im lặng.

Một lúc sau, Gwaine buột miệng:

> “Anh có từng… rất thân với tôi không?”

Aldwyn quay sang, ánh mắt vẫn bình thản nhưng sâu không thấy đáy.

> “Hơn cả thân.”

Gwaine cười nhẹ. “Tôi bắt đầu tin điều đó.”

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa dại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy – không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng cách giữa hai người… dường như lặng lẽ thu ngắn lại.

---

📜 Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine