Chương 21 - Dư âm của ký ức và những điều chưa kịp nói



Đêm đó, Gwaine mơ.

Không phải ác mộng, không phải mảnh ký ức rời rạc như mọi lần. Mà là một giấc mơ dài, rõ ràng, và sống động đến mức khiến cậu tỉnh dậy giữa đêm – tim đập thình thịch.

---

Giấc mơ – căn phòng trong nắng sớm

Một cánh cửa gỗ trắng.

Gwaine – hay là chính cậu trong giấc mơ – đẩy cánh cửa ra. Trước mặt là một căn phòng nhỏ nhưng sáng bừng ánh nắng, rèm cửa xanh nhạt, giá sách đầy những cuộn da và chồng sách cũ. Trên tường là một tấm bản đồ Bernicia được vẽ tay, có vài đường mực đỏ vẽ ngoằn ngoèo – như dấu tích của một trò chơi trẻ con.

Ở góc phòng là một thanh kiếm nhỏ – không phải vũ khí thật sự, mà là loại để luyện tập cho thiếu niên.

Và trên bàn là hai chiếc vòng cổ bằng dây da đã sờn – khắc tên “Aldwyn” và “Gwaine”.

Gwaine giơ tay định chạm vào thì…

> “Gwaine? Em ngủ quên trên ghế đấy à?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng – ấm áp đến mức cậu suýt bật khóc khi nghe thấy.

Nhưng khi quay đầu lại – tất cả biến mất.

---

Sáng hôm sau – ánh nắng trong vườn cung điện

Louis đang đứng dưới tán cây anh đào mới nở, ánh nắng hắt nhẹ qua vai áo cậu. Bộ đồ nhẹ màu be khiến cậu càng thêm thanh nhã.

Cassian đến – không báo trước.

> “Buổi sáng tốt lành.” – anh cất tiếng, tay cầm một nhánh hoa nhài trắng.

Louis nhìn anh. “Chào ngài.”

Cậu có vẻ lịch sự, xa cách như thường lệ – nhưng Cassian không lùi bước. Anh đưa nhành hoa ra.

> “Tôi biết loài hoa này mọc khắp quê hương tôi. Nhưng ở đây, lại có mùi dễ chịu hơn… Giống em vậy.”

Louis hơi ngẩn ra. “Ngài… đang ví tôi với hoa?”

Cassian mỉm cười. “Một ví von vụng về, nhưng thật lòng.”

Louis im lặng. Cassian nhìn cậu thêm vài giây, rồi nghiêm túc:

> “Tôi không muốn chỉ là một vị khách trong trí nhớ của em. Louis… tôi—”

> “Hoàng tử Cassian.”

Tiếng gọi vang lên khiến cả hai quay lại.

Jude đang đứng đó – nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không hề dịu.

> “Arthur đang mời các đại diện hoàng gia đến quảng trường phía Bắc. Nếu ngài không muốn trễ buổi duyệt quân…”

Cassian gật nhẹ. “Tôi sẽ đến.”

Anh quay sang Louis, khẽ nói: “Chúng ta sẽ có lúc nói chuyện, chỉ hai người thôi.”

Louis không đáp. Khi Cassian bước đi, cậu chỉ lặng lẽ chạm vào cánh hoa nhài trong tay… rồi bỏ nó xuống ghế đá.

Jude nhìn theo, ánh mắt sắc lại. Rồi anh quay sang Louis, giọng dịu đi:

> “Em ổn chứ?”

Louis gật đầu. Nhưng Jude vẫn không rời đi ngay.

> “Chỉ cần nhớ, em không cần một mình ứng xử mọi chuyện. Em có tụi anh.”


---

Phía quảng trường – một lời tỏ tình công khai

Aldwyn đang đứng cùng Gwaine và Lily thì công chúa Marcelline của vương quốc Peloria tiến đến.

> “Thái tử Aldwyn.” – cô nghiêng đầu chào, mái tóc vàng tro búi cao, áo choàng tím nhạt bay nhẹ trong gió.

Aldwyn lịch sự cúi đầu. “Công chúa.”

> “Tôi đã nghe về tài năng của ngài, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến… tôi nghĩ ta nên nói thẳng.”

Gwaine đứng cạnh, hơi nghiêng đầu.

> “Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Nếu Bernicia và Peloria có thể gần gũi hơn, đó sẽ là điều đáng quý… cả trên phương diện cá nhân.”

Không gian hơi khựng lại. Aldwyn vẫn điềm tĩnh, khẽ đáp:

> “Tình hữu nghị giữa hai vương quốc luôn được Bernicia trân trọng. Nhưng tôi e rằng… trên phương diện cá nhân, tôi đã trao trọn trái tim mình cho người khác từ rất lâu rồi.”

Gwaine… chớp mắt.

Marcelline hơi sững, nhưng mỉm cười. “Vậy người đó quả là người may mắn.”

Cô rời đi, thanh lịch. Nhưng Gwaine vẫn nhìn Aldwyn, trong lòng như có một lớp khói mỏng phủ lên lồng ngực.

> “Anh… yêu ai vậy?” – câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu.

Aldwyn nhìn cậu, đôi mắt nâu sẫm dịu đi. “Người ấy… quên mất rồi.”

> “À…” – Gwaine vội quay đi. “Xin lỗi.”

Aldwyn không nói gì. Chỉ khẽ cười rất nhẹ – như thể mọi đau đớn đã thành thói quen.

---

Tối hôm đó – trong phòng Gwaine

Gwaine lại mơ.

Lần này, cậu thấy mình đứng trước một cửa sổ lớn mở toang, gió thổi tung rèm trắng.

Một giọng nói khẽ vang lên phía sau:

> “Em ngủ quên lần nữa. Có biết là anh không nỡ đánh thức không?”

Gwaine quay lại.

Là Aldwyn – trong bộ đồ thường dân, ngồi dựa lưng vào giường, cười dịu dàng.

> “Tại sao anh lại luôn mỉm cười như vậy…?”


---

📜 Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine