Chương 23 - Hoa cũ giữa thành mới
Buổi chiều ở Camelot rực ánh nắng. Gió mát thổi qua hành lang đá cổ, mang theo mùi thảo dược phảng phất từ khu vườn nhỏ phía Nam.
Gwaine không có nhiệm vụ gì đặc biệt hôm nay, nhưng thay vì ở lại trong phòng như mọi khi, anh lại lang thang trong lâu đài, đi theo một trực giác mơ hồ – giống như cái cảm giác mấy đêm liền gần đây anh không sao ngủ yên được vì những giấc mơ rời rạc.
---
Góc vườn bị lãng quên
Bước chân đưa Gwaine đến một khoảng sân nhỏ nằm khuất sau dãy hành lang cũ kỹ – nơi ít người lui tới.
Giữa nền đá cũ rêu phong, mọc lên một khóm hoa trắng thấp, nở rộ dưới nắng chiều. Mùi hương rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Gwaine dừng lại.
> “Mình biết mùi này.”
Không phải theo kiểu quen thuộc gần gũi thường ngày. Mà là thứ gì đó… đã từng rất thân thuộc, từ một nơi không tên, vào một thời gian đã bị xóa nhòa.
Gwaine ngồi xuống bậc thềm, dựa lưng vào cột đá lạnh. Tay chạm khẽ lên những cánh hoa. Anh không biết tên loài hoa này – ở Camelot không ai nhắc đến chúng – nhưng sâu trong lòng, anh biết mình đã từng ngửi thấy mùi hương ấy. Trong một khu vườn khác. Trong một ký ức đã biến mất.
---
Lily
> “Chúng được gọi là flores del sol. Ở Bernicia, chúng mọc đầy những sân thượng đá và bậc thềm cổ.”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Gwaine ngoái lại. Là Lily. Cô đứng đó trong bộ váy màu bạc nhạt, mái tóc đen được cột gọn sau lưng, trên tay cầm một túi vải nhỏ có lẽ đựng thảo mộc.
> “Cô biết tên chúng?” – Gwaine hỏi.
Lily mỉm cười, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận không chạm vào hoa.
> “Tôi lớn lên cùng chúng.”
“Ở Bernicia?”
“Ừ. Trong một khu vườn cao, phía sau cung điện chính. Cậu thường quên tưới cây, nên tôi phải nhắc mỗi buổi chiều.”
Gwaine bật cười, nhưng rồi hơi khựng lại. “Tôi à?”
> “À… xin lỗi. Tôi lỡ lời.” – Lily vẫn mỉm cười, nhưng mắt khẽ cúi xuống.
Gwaine im lặng. Không rõ là vì lời nói đó, hay vì... thứ gì đó trong anh đang rung lên một cách mơ hồ. Một nhịp ký ức đã ngủ quên.
---
Trong đại sảnh – một đôi mắt âm thầm quan sát
Tại đại sảnh, Cassian bước vào từ cửa bên, tay cầm cuộn da ghi chú từ một cuộc họp nhỏ với hiệp sĩ Camelot. Anh định đi thẳng về phòng, nhưng rồi đôi mắt bắt được một cảnh tượng quen thuộc phía cuối hành lang bằng kính màu.
Louis.
Cậu đang đứng cạnh Công chúa Theresia của vương quốc Deira – một cô gái trẻ với mái tóc vàng bồng bềnh và tiếng cười như chuông bạc. Cô ấy đang cười nói rôm rả, ánh mắt lấp lánh.
Louis thì khác – vẻ điềm đạm thường ngày của cậu vẫn hiện diện. Nhưng Cassian để ý: Louis không rút tay ra khi Theresia đặt tay mình lên ống tay áo cậu. Cậu cũng không quay đi khi cô ấy nghiêng người nói sát tai.
Cassian siết nhẹ cuộn giấy trong tay, rồi thở dài.
> “Thật ngốc.” – Anh tự nhủ. “Cậu ấy có quyền nói chuyện với bất kỳ ai. Còn mình thì chưa là gì cả.”
Nhưng ánh mắt Cassian vẫn không rời khỏi Louis.
---
Cuộc hội ngộ ngắn ngủi
Chiều muộn. Khi mặt trời bắt đầu lặn và ánh sáng trong sân nhỏ dần chuyển sang màu hổ phách, Gwaine và Lily vẫn ngồi cạnh nhau.
> “Cậu có tin rằng một người có thể yêu rất sâu sắc… đến mức dù mất trí nhớ, trái tim họ vẫn giữ được cảm giác ấy?” – Lily hỏi khẽ.
Gwaine không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa trắng rơi xuống đầu gối anh.
> “Tôi… không biết.” – Anh nói. “Nhưng nếu có thể, tôi nghĩ tôi muốn tin.”
Lily mỉm cười. Không nói gì thêm.
Một lát sau, họ cùng đứng dậy. Khi Lily quay bước đi, Gwaine chợt hỏi:
> “Người mà cô nói… người đã quên… liệu người ấy từng yêu ai không?”
Lily khựng lại một nhịp, rồi đáp bằng giọng nhẹ như hơi thở:
> “Từng yêu. Rất sâu sắc. Đến mức chỉ một cái chạm vào những cánh hoa kia cũng đủ khiến họ bật khóc.”
Rồi cô đi, để lại Gwaine đứng đó, một mình – giữa những đóa hoa trắng và những câu hỏi không lời đáp.
---
📜 Hết chương 23 (phiên bản chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro