Chương 24 - Giấc mơ đầu tiên và ánh mắt lặng thinh
Trăng lên cao trên bầu trời đêm Camelot, vầng sáng bạc đổ xuống các bức tường đá cổ kính khiến toàn thành như chìm vào giấc mộng. Nhưng một vài con người vẫn chưa ngủ.
---
Bữa tối kết thúc
Sau buổi tiệc nhỏ mừng ngày đầu tiên hiệp khách Bernicia tới Camelot, các khách mời đã tản về phòng nghỉ. Không khí ấm cúng và trang nhã của đại sảnh giờ chỉ còn lại vài ánh nến lặng lẽ.
Louis rảo bước cùng Aldwyn, Jude và Evan ra khỏi sảnh chính. Cassian, từ một lối phụ, bước ra muộn hơn – anh không có ý định lén lút, nhưng rồi chân anh khựng lại.
Ở đầu hành lang kia, anh thấy Louis đang cười. Một nụ cười thật khác – không phải kiểu lễ độ thường thấy nơi cậu, mà là nụ cười thật sự, dịu dàng, rạng rỡ khi được Jude vòng tay qua vai, hay khi Evan thản nhiên đưa tay gạt một nhánh tóc rối trên trán cậu.
Aldwyn thì vẫn vậy – ánh nhìn luôn đầy yên tĩnh, dịu dàng khi hướng về cậu em trai nhỏ, dù không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy vai Louis khi cậu loạng choạng bước qua một bậc thềm.
> “Em đúng là vẫn chẳng chú ý đường đi gì cả.” – Aldwyn nói khẽ, giọng nửa trách nửa cưng chiều.
Louis lúng túng cười, dụi mũi.
> “Tại hôm nay em hơi mệt.”
Cassian bỗng cảm thấy như mình đang nhìn vào một thế giới mà anh không thể bước vào. Một thế giới nơi Louis là đứa em trai bé bỏng, được yêu thương, bảo vệ. Một thế giới đầy nụ cười thật và những ánh mắt như ru cậu ngủ từ thuở nhỏ.
Cassian không biết mình đứng đó bao lâu, cho đến khi Louis chợt quay đầu, bắt gặp ánh nhìn của anh.
> “À… Cassian.”
Cậu gọi anh. Không phải xa cách, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Một thoáng gì đó trong mắt Louis khiến Cassian thấy mình đang bước chậm hơn cậu cả dặm.
---
Giấc mơ
Cùng lúc đó, Gwaine xoay người trong giấc ngủ. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Mắt anh khẽ nhíu lại, rồi thở mạnh một nhịp.
Anh đang mơ.
Trong giấc mơ ấy, Gwaine lại là một đứa trẻ. Anh đang chạy – chạy qua một hành lang sáng rực, có giọng cười vang vọng phía sau. Có mùi hoa cúc trắng, có ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính màu.
Có một giọng nói gọi anh:
> “Gwaine, đợi anh với!”
Anh quay lại. Một cậu thiếu niên tóc nâu, đôi mắt sáng và đầy sự sống, đang chạy theo. Ánh sáng quá gắt nên Gwaine không thấy rõ mặt, nhưng anh cảm nhận được bàn tay cậu ấy chạm vào tay mình. Ấm áp. Rất thật.
> “Aldwyn—”
Tên ấy bật ra từ miệng Gwaine, nhẹ như hơi thở.
Rồi giấc mơ tan vào màu đen.
---
Thức dậy
Gwaine bật dậy, tim đập thình thịch. Căn phòng tối. Gió bên ngoài lùa qua khung cửa gỗ.
> “Aldwyn…” – Anh nhắc lại tên đó lần nữa, lần này rõ ràng. Như thể nó đã nằm sẵn ở đầu môi từ rất lâu.
Anh không hiểu vì sao tên ấy lại khiến tim mình đau nhói đến vậy. Nhưng anh biết — chắc chắn, có gì đó quan trọng đang ở rất gần.
---
Sáng hôm sau – lặng lẽ
Cassian thức dậy sớm và rảo bước quanh sân tập. Nhưng sáng nay không thấy Louis như mọi khi. Anh hỏi một hiệp sĩ Camelot thì được biết Louis cùng anh trai và nhóm bạn đã xuống kho vũ khí để kiểm tra kiếm trước trận đấu thị uy chiều mai.
Cassian gật đầu cảm ơn, nhưng lòng không khỏi lặng đi.
Anh chưa có vị trí trong trái tim người kia. Và hơn thế – người kia còn thuộc về một vòng tròn khép kín, sâu sắc, đầy những kết nối anh chưa thể chạm tới.
---
Cuối chương – một khung hình yên tĩnh
Gwaine đi qua đại sảnh để đến phòng Arthur, vẫn còn váng vất bởi giấc mơ đêm trước. Đôi mắt vô thức liếc quanh – và bất chợt bắt gặp ánh mắt Aldwyn đang đứng ở phía cuối hành lang, cùng Louis và Lily.
Ánh mắt ấy... dịu dàng, mà đầy hoài niệm.
Gwaine bối rối quay đi. Nhưng trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
---
📜 Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro