Chương 26 - Những thứ chớm nở trong im lặng
Buổi thị uy đã kết thúc, và khi mặt trời bắt đầu khuất bóng sau những mái ngói đỏ của lâu đài Camelot, buổi tiệc trà được tổ chức ở vườn hoa phía Tây – nơi thường được dành cho các cuộc giao lưu thân thiện giữa các vương quốc.
Từng dãy bàn phủ khăn trắng tinh, đặt dưới những tán cây thưa lá, được chuẩn bị sẵn những loại bánh ngọt nổi tiếng nhất của vùng đất Camelot. Âm nhạc du dương vang lên, mùi trà bạc hà lan nhẹ trong gió.
---
Cassian và Louis – một khoảnh khắc nhỏ
Cassian bước đến, đứng cách Louis vài bước. Louis đang ngồi cùng Aldwyn và Jude, ánh mắt lướt nhẹ qua các vị khách, thần thái đúng chuẩn một hoàng tử trẻ tuổi đã quen đối diện với mọi tình huống ngoại giao.
> “Em muốn uống gì?” – Cassian hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì hơi dè dặt.
Louis nghiêng đầu, không nhìn trực tiếp anh, trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng:
> “Trà bạc hà.”
Cassian không nói gì thêm, lặng lẽ quay đi.
Một lúc sau, khi Louis đang nghe Aldwyn và Jude thảo luận chuyện hiệp ước, Cassian trở lại – tay cầm một ly trà bạc hà, còn phủ tấm khăn nhỏ để giữ nhiệt.
> “Không ai mang đến, nên tôi tự lấy.” – Anh đặt ly trà xuống trước mặt Louis.
Louis nhìn anh, thoáng ngạc nhiên.
Không phải vì hành động đó quá lớn lao, mà bởi nó rất thật. Không kiểu cách, không phô trương. Chỉ là… anh ấy để ý mình muốn gì, và tự mình làm điều đó.
> “…Cảm ơn ngài.” – Louis khẽ nói, giọng có chút khác thường – không còn quá khách sáo như trước.
Cassian cười nhẹ.
> “Chỉ là trà thôi mà, Louis.”
Louis không đáp. Nhưng ánh mắt cậu lần đầu nhìn Cassian lâu hơn ba giây, trước khi quay đi.
---
Ở một góc khác – Gwaine và Aldwyn
Gwaine được Merlin sai mang vài cuộn bản đồ đến chỗ Arthur, và trên đường trở về vườn hoa, cậu lại vô tình bắt gặp Aldwyn.
Aldwyn đang đứng một mình gần bức tường phủ đầy dây leo tím, ngắm cảnh vườn. Anh nghe tiếng bước chân, quay lại — và ánh mắt họ chạm nhau.
> “Gwaine.”
“À, Thái tử…” – Gwaine hơi khựng lại, rồi bật cười – “Tôi lại vô tình đụng mặt anh nữa rồi.”
Aldwyn mỉm cười.
> “Có vẻ chúng ta… hay gặp nhau thật.”
Một khoảng lặng nhẹ phủ xuống. Gwaine bước đến đứng cạnh anh.
> “Thú thật nhé, tôi thấy rất lạ… Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác từng gặp anh rất nhiều lần trước đây.”
Aldwyn không đáp ngay. Anh chỉ nhìn về phía hoàng hôn.
> “Vì có lẽ… ta đã từng thật sự gặp nhau. Nhiều lắm.”
Gwaine gật đầu chậm rãi, như đang cố chạm vào một thứ gì đó trong bóng tối trí nhớ.
> “Anh có… từng thân thiết với tôi sao?”
Aldwyn nhìn Gwaine, ánh mắt dịu dàng như mọi lần.
> “Rất thân. Có lẽ… là thân nhất.”
Gwaine bật cười khẽ, nhưng trong lòng có gì đó nhói lên.
> “Vậy sao tôi lại quên được một người như anh nhỉ?”
Aldwyn không nói gì. Anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi cất giọng trầm nhẹ:
> “Không sao. Quan trọng là… em vẫn ở đây.”
Cách xưng hô ấy khiến Gwaine thoáng khựng. Nhưng chưa kịp hỏi, Leon gọi lớn từ xa, cắt ngang.
> “Gwaine! Arthur gọi cậu!”
Gwaine quay đi, chậm rãi, nhưng trái tim cậu vẫn còn rung nhẹ khi rời khỏi người đàn ông kia.
---
Gwaine và nhóm bạn
Buổi tối hôm đó, Gwaine được Jude gọi ra một góc vườn nơi Lily và Evan đang chờ. Họ không nói gì vội, chỉ đưa cho cậu một cốc rượu nhẹ, rồi ngồi xuống thảm cỏ.
> “Có nhớ gì thêm chưa?” – Lily hỏi, giọng nhẹ như gió.
Gwaine lắc đầu.
> “Không. Nhưng khi ở cạnh các người… tôi cảm thấy dễ chịu. Quái lạ thật.”
Jude cười.
> “Cậu từng rất thích ngồi ở những nơi như thế này.”
> “Thật à?”
“Ừ, và hay trêu Lily đến mức cô ấy phải ném cốc vào cậu.”
> “Ném cốc?!” – Gwaine bật cười – “Nghe giống tôi thật.”
Evan chép miệng:
> “Còn thích khoác vai người ta mà không báo trước. Không ai chấp nhận nổi…”
> “Tôi đã thế cơ à?” – Gwaine nghiêng đầu, hơi đỏ mặt.
“Thế giờ sao?” – Lily hỏi.
> “Giờ thì…” – Gwaine nhấp một ngụm rượu – “Tôi vẫn thấy muốn làm vậy. Dù không biết tại sao.”
Cả ba người nhìn nhau, rồi cười.
Trong khoảnh khắc ấy, Gwaine không biết rằng… trái tim cậu đang bắt đầu lắng nghe những ký ức cũ – không qua trí nhớ, mà qua cảm xúc.
---
📜 Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro