Chương 27 - Khi ánh đèn sáng lên
Đêm buông xuống Camelot như một dải nhung tím, được thêu bằng hàng trăm ngọn nến lung linh quanh quảng trường chính. Đêm nay là buổi yến tiệc khiêu vũ đầu tiên trong chuỗi sự kiện mừng lễ cưới của Arthur và Merlin.
Phòng đại yến được trang trí lộng lẫy: trần cao treo đèn pha lê, sàn bóng loáng, nhạc công từ nhiều vùng tề tựu lại tạo nên giai điệu quyến rũ. Khách mời mặc những bộ lễ phục lộng lẫy nhất.
Cassian đứng im giữa đám đông
...nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Louis.
Louis, trong một bộ trang phục màu xanh thẫm, viền bạc, trông thanh lịch đến nao lòng. Mái tóc buộc thấp, dáng vẻ điềm tĩnh khiến nhiều người lầm tưởng cậu là người lạnh lùng, nhưng ai tinh ý sẽ thấy ánh nhìn của Louis khi nói chuyện với anh trai và các bạn thân lại dịu dàng đến lạ.
> “Hoàng tử Louis,”
Một công chúa trẻ đến từ vương quốc phía Nam tiến đến, cúi nhẹ.
“Ta có thể mời ngài một điệu nhảy?”
Louis hơi khựng. Một nụ cười lịch sự thoáng hiện.
> “Xin thứ lỗi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho khiêu vũ.” – Cậu nghiêng đầu.
“Tôi chỉ đến đây để quan sát.”
Công chúa ấy hơi bối rối, rút lui.
Cassian quan sát toàn bộ, khẽ siết ly rượu trong tay.
---
Ở một phía khác – Gwaine và nhóm bạn
Gwaine đứng cùng Lily, đang trò chuyện về việc thảo dược vùng Camelot khác gì Bernicia. Cậu nhìn quanh — ánh mắt vô thức tìm kiếm Aldwyn.
Và cậu thấy anh.
Aldwyn đang khiêu vũ. Với một công chúa tóc vàng, người nổi bật giữa đám đông. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, tay đặt nhẹ lên vai Aldwyn.
Gwaine bất giác cau mày.
> “Sao anh ấy lại khiêu vũ với cô ta?” – Cậu hỏi, không nhìn Lily.
Lily cười khẽ.
> “Bắt buộc thôi. Đó là công chúa của vương quốc phía Tây. Cha cô ấy đã đề nghị. Chỉ là một điệu nhảy xã giao.”
> “...Ờ.” – Gwaine nhìn sang hướng khác. Nhưng khóe môi mím lại.
Lily liếc nhìn Gwaine, ánh mắt lóe lên một tia ý tứ, rồi không nói gì thêm.
---
Cassian và Louis – lần đầu chạm tay
> “Tôi có thể mời em một điệu?” – Giọng Cassian vang lên khi Louis đang đứng bên quầy rượu.
Louis ngước lên, ánh mắt hơi bất ngờ.
> “Tôi nghĩ tôi đã từ chối người khác rồi.”
> “Tôi biết.” – Cassian mỉm cười – “Nhưng tôi không đến với tư cách ngoại giao. Tôi chỉ muốn nhảy với em.”
Louis nhìn anh vài giây. Rồi, không rõ vì lý do gì, cậu đặt ly xuống.
> “Một điệu thôi.”
Âm nhạc chuyển sang nhịp nhẹ nhàng hơn.
Cassian đưa tay ra, và Louis – lần đầu tiên – đặt tay mình vào tay anh.
Họ bước vào sàn nhảy. Không ai nói gì. Nhưng Cassian cảm nhận rõ bàn tay nhỏ hơn đang run rất nhẹ.
Còn Louis… cậu không hiểu tại sao trái tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp.
Không phải tình yêu.
Nhưng là một cảm xúc đầu tiên — thứ cảm giác khiến cậu không muốn rút tay ra ngay.
---
Aldwyn và Gwaine – ánh mắt không nói nên lời
Khi điệu nhảy kết thúc, Aldwyn trở lại gần chỗ Gwaine.
> “Cô ta… đẹp chứ?” – Gwaine hỏi lơ đãng.
> “Ừ. Nhưng không phải kiểu ta thích.” – Aldwyn cười.
> “Vậy anh thích kiểu nào?” – Gwaine nghiêng đầu, nửa trêu nửa thật.
Aldwyn nhìn cậu. Ánh nến hắt lên gương mặt Gwaine khiến đôi mắt cậu sáng long lanh.
> “Ta từng thích một người… rất hoạt bát, hay cười, nói năng linh tinh, nhưng thật lòng và ấm áp đến mức khiến người khác quên đi mọi tổn thương.”
Gwaine cười, đưa rượu lên miệng.
> “Nghe giống tôi đấy. Không phải là tôi đấy chứ?”
Aldwyn không trả lời. Chỉ nhìn cậu, rất lâu.
---
Arthur và Merlin – một góc quan sát
Arthur khoanh tay đứng cạnh Merlin, liếc qua các nhóm khách mời.
> “Mấy người bạn từ Bernicia thật sự… khác biệt.”
Merlin gật đầu.
> “Nhưng theo cách tốt. Họ rất gắn bó. Như một gia đình.”
Arthur nhìn Louis đang khiêu vũ cùng Cassian, rồi nhìn Aldwyn đang nói chuyện với Gwaine.
> “Ta không biết giữa họ và Gwaine có gì… nhưng khi họ ở gần nhau, Gwaine trông… khác.”
Merlin im lặng. Một thoáng sau anh mới nói:
> “Tôi nghĩ… là vì ở bên họ, Gwaine nhớ điều gì đó. Dù chính cậu ấy cũng chưa biết là gì.”
Arthur gật nhẹ.
> “Vậy ta chỉ cần chờ. Một chút nữa thôi.”
---
📜 Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro