Chương 29: Mảnh Ký Ức Lẩn Khuất

Bữa tiệc hôm đó không chỉ là dịp để các vị khách nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các vương quốc giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị. Sau những ngày dự các nghi lễ chính thức, Arthur đã đồng ý tổ chức một buổi cắm trại và tiệc lửa nhỏ trong khuôn viên khu rừng phía đông nam thành Camelot — nơi hiếm hoi còn giữ lại nét hoang sơ. Vị trí đó tuy không phải là lãnh địa của Bernicia, nhưng khí hậu và thảm thực vật lại gợi nhắc đôi phần đến vùng rừng núi mà Gwaine từng sống thời thơ ấu.

Họ dựng lều dọc theo bờ hồ nhỏ. Khi hoàng hôn phủ xuống, lửa trại bắt đầu bập bùng, tiếng đàn lia và trống vang lên nhè nhẹ. Khắp nơi, mọi người đều trò chuyện rôm rả, trao đổi về văn hóa, tập tục, những câu chuyện hài hước và cả những thách thức kiếm thuật.

Gwaine ngồi giữa vòng tròn, cạnh Elyan và Leon, tay cầm một xiên thịt nướng. Ánh lửa phản chiếu lên mắt cậu, lấp lánh như những vì sao rơi rớt xuống mặt hồ. Không hiểu vì sao, không gian nơi đây khiến lòng cậu chộn rộn. Mỗi làn gió lướt qua đều mang theo một mùi hương quen thuộc, như thể đã từng trải qua điều này ở một nơi rất xa — rất xưa.

“Gwaine.”

Cậu ngẩng đầu khi nghe giọng Aldwyn nhẹ nhàng gọi. Aldwyn đứng đó, tay cầm một chiếc cốc gỗ, mắt ánh lên vẻ khó tả.

“Cậu có thấy… nơi này gợi nhớ đến đâu đó không?”

Gwaine khựng lại. Một hình ảnh lướt qua đầu cậu — rất nhanh, như một tia sáng xẹt trong đêm tối. Tiếng cười vang lên giữa rừng cây, bóng dáng của những thiếu niên chạy qua bãi cỏ ướt sương, và một đôi mắt lấp lánh nhìn cậu cười.

“Tôi... không chắc,” Gwaine đáp, giọng cậu khàn đi. “Nhưng có điều gì đó... khiến tôi cảm thấy lạ. Như thể tôi đã từng ở đây... hoặc một nơi giống thế này.”

Louis lúc đó đang ngồi gần đó, cũng quay lại. “Hồi nhỏ, anh và anh Aldwyn, Jude, Evan và Lily từng cắm trại ở một khu rừng khá giống chỗ này. Gwaine lúc ấy là người thích đốt lửa nhất, cứ tranh với em mãi.”

“Em còn thua đấy,” Jude thêm vào, cười nhẹ. “Gwaine luôn đốt được lửa nhanh hơn bất kỳ ai.”

Mọi người cười theo, nhưng Gwaine chỉ im lặng. Trái tim cậu đập nhanh, như thể đang cố lắng nghe một âm thanh rất xa — tiếng vọng của ký ức.

Aldwyn đưa cho Gwaine chiếc cốc gỗ. “Uống chút rượu táo đi. Có lẽ sẽ giúp cậu dễ nhớ hơn.”

Gwaine cười nhẹ, đón lấy. Khi tay cậu chạm vào tay Aldwyn, một tia rùng mình chạy dọc sống lưng. Như thể một mảnh ghép nhỏ đang cố tìm về đúng vị trí.

Trong bóng tối, ánh mắt Aldwyn vẫn dõi theo cậu — lặng lẽ và dịu dàng. Chỉ có anh biết, nơi Gwaine ngồi hiện tại từng là nơi cậu hay nằm dài trên bãi cỏ, tay gối đầu lên đùi Aldwyn, vừa nhắm mắt vừa nghe anh kể chuyện cổ tích.

Leon gọi to khi nhạc cụ vang lên tiếng gõ rộn ràng hơn. “Gwaine! Đến đây! Họ bắt đầu chơi trò kể chuyện nối tiếp rồi!”

Gwaine đứng dậy, lắc đầu như xua tan dòng cảm xúc đang ào ạt kéo tới. Cậu quay lại nhìn nhóm bạn đến từ Bernicia một lần nữa — một điều gì đó trong mắt họ khiến cậu thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu không thể lý giải, nhưng trái tim cậu… dường như đã từng thuộc về nơi nào đó rất giống thế này.

“Đi thôi,” cậu nói, miệng nở nụ cười. “Tôi là bậc thầy kể chuyện, các người chuẩn bị mà ngạc nhiên đi.”

Phía sau, Aldwyn vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng Gwaine. Anh không thúc ép. Không vội vàng. Nhưng anh biết — một ngày nào đó, Gwaine sẽ nhớ.

Và khi cậu nhớ ra, ánh sáng trong mắt cậu sẽ lại rực rỡ như thuở xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine