Chương 30 - Tàn tro và ký ức


Ánh hoàng hôn rơi nhẹ xuống thành Camelot, nhuộm vàng từng bức tường đá cổ kính. Một khoảng sân gần khu vườn phía Đông được dọn dẹp, rải nệm, dựng vài trụ lửa cho một buổi lửa trại giao lưu nhỏ, do Merlin và Arthur đích thân gợi ý.

Từ xa, âm thanh của đàn lyre và tiếng sáo gỗ vang lên êm dịu. Ánh lửa bập bùng nhảy múa trên gương mặt những người tham dự — các hiệp sĩ, quý tộc, hoàng tử, công chúa từ nhiều vùng đất.

---

Ánh lửa và ký ức mờ sương

Gwaine ngồi giữa vòng tròn cùng nhóm bạn Bernicia. Cậu không nói nhiều, chỉ thi thoảng mỉm cười hoặc đảo mắt theo tiếng cười của Lily và Jude.

Aldwyn đang kể về một trò chơi từ thời thơ ấu.

> “Có một lần, chúng tôi chơi trò ‘câu hỏi bị nguyền rủa’ trong rừng phía sau lâu đài. Nếu không trả lời đúng, sẽ bị dính tro than lên mặt.”

Lily bật cười, chen vào:

> “Jude bị bôi tro đến mức bà vú nuôi tưởng cậu ấy bị cháy mất nửa mặt!”

Gwaine nghiêng đầu:

> “Nghe quen quen…”

Evan nhìn cậu, giọng thấp:

> “Cậu từng là người nghĩ ra câu hỏi khó nhất, bắt Louis đứng đếm một trăm lần bảng chữ cái ngược…”

Louis nhăn mặt:

> “Và vẫn còn ám ảnh đến giờ.”

Cả nhóm bật cười. Nhưng Gwaine lại… lặng đi một chút. Trong đầu cậu vang lên âm thanh gì đó — tiếng cười, tiếng chân chạy, tiếng ai đó gọi “Đừng chạy xa quá, Gwaine!”

Ánh mắt cậu lướt về phía đống lửa. Một thoáng nhức nhối lướt qua, không rõ vì sao.

---

Cassian, Louis và... người thứ ba

Ở rìa vòng tròn, Cassian ngồi cạnh một hiệp sĩ Camelot, trò chuyện nhẹ nhàng. Đôi mắt anh, tuy lịch sự, vẫn thường xuyên liếc nhìn Louis.

Cậu hoàng tử trẻ của Bernicia hôm nay mặc một chiếc áo dài tay màu đen đơn giản, thêu họa tiết bạc mờ ở tay áo. Dáng ngồi của cậu rất chuẩn mực, lạnh lùng, gần như xa cách với mọi người — ngoại trừ khi nói chuyện với anh trai hoặc các bạn thân.

> “Hoàng tử Louis?” – một giọng nói vang lên nhẹ nhàng.

Cassian lập tức ngẩng đầu.

Một công chúa đến từ Calethria, tóc vàng bồng bềnh, váy dài màu lam, đang bước tới. Nàng nở một nụ cười duyên dáng, ngồi xuống cạnh Louis.

> “Tôi nghe nói ngài là một trong những cung thủ giỏi nhất vùng Bắc?”

Louis nghiêng đầu, mỉm cười nhạt.

> “Chỉ là lời đồn, thưa công chúa.”

> “Ngài Cassian cũng từng đoạt giải đấu cung của Valdwen, phải không?” – nàng quay sang Cassian.

Cassian khẽ gật đầu, lịch sự. Nhưng ánh mắt anh lập tức dán lại nơi Louis.

Louis khẽ thở ra. Không rõ vì sao, tim cậu có chút khó chịu — thứ cảm giác mơ hồ, khó lý giải.

---

Leon và Arthur – những quan sát yên lặng

Từ một góc khác, Leon ngồi cạnh Arthur, vừa uống rượu mật ong vừa quan sát.

> “Thật lạ, nhóm bạn từ Bernicia ấy... khiến tôi thấy Gwaine khác hẳn.”

Arthur gật đầu.

> “Cậu cũng thấy vậy? Cách Gwaine im lặng, chăm chú… đó không phải phong cách thường ngày của cậu ấy.”

Leon trầm ngâm:

> “Còn Aldwyn… hắn có gì đó… như thể vẫn đang giữ một ngọn lửa rất cũ trong tim.”

Arthur cười nhẹ.

> “Ngọn lửa ấy không chỉ cũ… mà còn rất sống động.”


---

Kết thúc đêm – và một lời gợi mở

Khi lửa tàn dần, mọi người rời đi. Gwaine vẫn còn ngồi lại, ánh mắt nhìn theo những tàn tro bay lên cao. Aldwyn bước đến, không nói gì, chỉ đặt bên cạnh cậu một chén trà thảo mộc.

> “Loại này từng giúp cậu dễ ngủ.”

Gwaine chớp mắt.

> “Từng?”

Aldwyn chỉ cười.

> “Dù cậu có nhớ hay không, thói quen vẫn còn đó.”

Gwaine cầm chén trà. Cậu không biết vị trà ra sao. Nhưng lòng cậu... ấm lên một chút.

---

📜 Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine