Chương 37 - Gió nhẹ bên hồ
---
Buổi sáng ở Camelot hôm ấy trong trẻo đến lạ. Ánh mặt trời len qua từng nhành cây trong khu rừng phía ngoài lâu đài, chiếu xuống một khoảng đất rộng cạnh hồ – nơi buổi giao lưu giữa các vương quốc được tổ chức.
Arthur và Merlin đã cho dựng những gian lều nhỏ bên bờ hồ, bày sẵn thức ăn và các dụng cụ để thi đấu nhẹ nhàng: ném dao găm, cưỡi ngựa biểu diễn, bắn cung, và cả một khu vực dành riêng cho trò chuyện, thư giãn.
Mỗi vương quốc đều cử ra một vài đại diện để tham gia, nhưng không mang tính cạnh tranh khốc liệt – đây là sự kiện giao lưu hơn là thi đấu.
---
Cassian và Louis – những mũi tên đầu tiên
Trong nhóm tham gia bắn cung, Louis đứng cùng Cassian và vài hoàng tử từ các vương quốc khác. Cậu vẫn mang nét điềm tĩnh thường thấy – ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng khi được Arthur mời bắt đầu phần thi.
Cassian bước lại gần, giữ khoảng cách lễ độ.
> “Anh hy vọng sẽ không khiến em thất vọng.”
Louis nghiêng đầu, không nhìn thẳng:
> “Nếu anh nghĩ tôi quan tâm chuyện đó, thì anh hơi đánh giá sai rồi.”
Cassian mỉm cười, không buồn vì câu đáp. Anh quay đi, nhưng ánh mắt không giấu được ánh lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.
Và rồi, Cassian bắn mũi tên đầu tiên – trúng vòng gần tâm, không hoàn hảo, nhưng chắc tay.
Louis bước lên kế tiếp. Cậu giương cung, động tác dứt khoát, mũi tên lao đi như gió, xuyên đúng hồng tâm.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay.
Một công chúa trẻ từ vương quốc phía nam thốt lên:
> “Thật không ngờ Thái tử trẻ nhất lại có kỹ năng như vậy.”
Louis chỉ khẽ nghiêng đầu thay lời cảm ơn.
Cassian thì nhìn cậu – không phải ngưỡng mộ, mà là mê say trong sự tự chủ ấy. Nhưng càng nhìn, anh lại càng thấy... khoảng cách.
---
Gwaine và nhóm Bernicia – những tiếng cười thân thuộc
Gwaine hôm nay không tham gia thi đấu mà ngồi dưới gốc cây gần bờ hồ, cạnh Evan và Lily. Aldwyn đang cưỡi ngựa biểu diễn cùng vài hiệp sĩ, động tác uyển chuyển đến mức khiến đám đông gần như nín thở.
Lily cười nhẹ:
> “Aldwyn mà không làm Thái tử, chắc người ta nghĩ anh ấy là hóa thân của một hiệp sĩ huyền thoại nào đó.”
Gwaine bật cười, nhưng lại hơi khựng lại – âm thanh này...
Không phải là lời đùa, mà là sự quen thuộc. Cái kiểu họ trêu nhau, nói về nhau như những người đã đi qua biết bao mùa đông cùng nhau...
Gwaine liếc sang Jude đang nói chuyện cùng một quý tộc khác, rồi đến ánh mắt của Louis đang nhìn theo Aldwyn với vẻ an tâm như một cậu em trai. Tất cả những điều đó — như một đoạn nhạc ngắn nào đó từ quá khứ vừa vang lên trong đầu cậu, nhưng rồi im bặt ngay lập tức.
---
Khoảnh khắc thoáng qua – ánh nhìn không tên
Khi Aldwyn cưỡi ngựa vòng về phía gần hồ, anh tình cờ nhìn thấy Gwaine đang ngồi lặng im dưới bóng cây. Gió thổi làm tóc Gwaine hơi rối, mắt cậu cụp xuống, có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến Aldwyn không thể quay đi ngay.
Anh siết nhẹ dây cương cho ngựa dừng lại.
Gwaine ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt chẳng nói gì cả, nhưng chứa đựng tất cả.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Gwaine thấy tim mình nhói lên.
Chưa đầy một phút sau, Aldwyn thúc ngựa quay đi. Nhưng Gwaine vẫn chưa thể quên được cảm giác ấy.
---
Và những người quan sát – không phải ai cũng im lặng
Percival, người thường ít nói, thì thầm với Leon:
> “Cậu thấy không?”
Leon gật đầu:
> “Aldwyn không nhìn ai như vậy, ngoài Gwaine.”
Merlin đứng cạnh Arthur, liếc qua nhóm bạn Bernicia rồi lặng lẽ nói:
> “Dù Gwaine không nhớ, trái tim cậu ấy vẫn nhớ.”
Arthur siết nhẹ tay Merlin.
> “Anh mong một ngày, Gwaine sẽ nhớ ra tất cả – và hiểu rằng... những gì anh ấy từng có không hề bị lãng quên.”
---
Cuối ngày – món quà lặng lẽ
Buổi chiều chậm rãi trôi qua. Khi mọi người chuẩn bị rời khu vực giao lưu, Cassian lặng lẽ đưa cho Louis một bọc nhỏ bằng da mềm.
Louis nhướng mày:
> “Lại là quà?”
Cassian lắc đầu:
> “Chỉ là một cuốn sách nhỏ. Ghi chép về chiến thuật bắn cung từ xứ tôi. Không có gì quý giá... nhưng là những gì tôi viết bằng tay.”
Louis giữ im lặng một chút, rồi đáp:
> “Tôi sẽ đọc.”
Cậu không từ chối. Và lần đầu tiên, cậu nhìn Cassian lâu hơn ba giây.
---
📜 Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro