Chương 39 - Dư âm của một buổi đêm


---

Sáng sớm tại Camelot, sương mù mỏng vẫn còn giăng nhẹ trên những tán cây bên ngoài lâu đài. Tiếng chim hót xa xa, không khí dịu mát một cách dễ chịu.

Tại hành lang phía đông nơi nhìn ra vườn hoa, Aldwyn đứng dựa lan can đá, tay cầm một tách trà thảo mộc nóng. Ánh nắng mỏng chiếu lên mái tóc nâu nhạt của anh, làm nổi bật nét mặt điềm tĩnh và phong trần.

Sau buổi tập đêm qua, anh không thể ngủ. Hơi ấm từ cái ôm ngắn ngủi với Gwaine, cùng ánh mắt khó hiểu nhưng đầy cảm xúc từ cậu ấy vẫn đọng lại trong tâm trí.

> “Em đã không biết mình nhớ ánh mắt ấy đến mức nào… cho đến khi được nhìn lại.”

Aldwyn thở nhẹ, tay siết quanh tách trà. Trong lòng anh, hy vọng vừa được nhen lại… nhưng cũng như ngọn lửa mong manh giữa gió.

---

Cùng lúc đó, trong sân luyện tập

Jude và Evan đang luyện đấu kiếm cùng Percival và Elyan – một buổi giao lưu nhẹ nhàng giữa các hiệp sĩ hai vương quốc.

Jude xoay người tránh một đòn của Percival, rồi mỉm cười:

> “Sức mạnh thật đáng nể. Nhưng ở Bernicia, chúng tôi lại ưu tiên sự nhanh nhẹn.”

Elyan bật cười, đáp lại bằng một cú nghiêng người chính xác:

> “Chúng tôi thì nghĩ, có thêm một chút sức mạnh cũng không tệ.”

Trên bậc thềm, Lily đang ngồi cùng Merlin. Họ trò chuyện về các loại thảo dược và cách chữa trị vết thương trên chiến trường. Lily vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng đôi mắt ánh lên sự đam mê khi nói đến các loại cây lạ từ vùng núi phía bắc.

Merlin lắng nghe chăm chú. Trong lòng anh dần nhận ra, những người bạn của Gwaine… không chỉ là quý tộc, mà còn mang theo mình tài năng, nhân cách và sức hút riêng biệt.

> “Không ngạc nhiên khi Gwaine từng thuộc về họ.” – Merlin thầm nghĩ.


---

Ở khu vườn phía nam

Louis đang đi dạo một mình, như thường lệ sau bữa sáng. Không phải để thư giãn, mà vì cậu biết nhóm anh trai đang bận – và ở một mình là cách tốt nhất để không làm phiền ai.

> “Thấy chưa, em đoán đúng mà. Lại gặp nhau lần thứ ba ở khu vườn này.”

Cassian xuất hiện từ lối nhỏ giữa hai bức tường dây leo, ánh mắt ánh lên vẻ vui vẻ chân thành.

Louis dừng lại, hơi nghiêng đầu.

> “Hoàng tử Cassian. Ngài luôn có vẻ xuất hiện đúng lúc.”

Cassian cười:

> “Vì tôi có lý do để tìm đúng người.”

Louis liếc nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Cậu bước chậm rãi về phía ghế đá dưới gốc cây hạt dẻ, Cassian đi cùng, giữ khoảng cách lịch sự.

Họ ngồi trong im lặng một lúc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa nhài và nắng mai.

> “Hôm qua…” – Cassian lên tiếng – “Tôi thấy em đang cười khi nói chuyện với anh trai mình. Lúc đó… tôi không dám đến gần.”

Louis nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên vì sự thành thật ấy.

> “Tôi chỉ… không muốn làm phiền sự thân thiết đó.” – Cassian nói tiếp, giọng trầm đi.

Louis im lặng, mắt hơi cụp xuống.

> “Tôi đã quen với việc giữ khoảng cách với người ngoài. Đó là thói quen… để bảo vệ cảm xúc của mình, tôi nghĩ vậy.”

> “Tôi không trách em.” – Cassian mỉm cười. – “Nhưng tôi muốn làm một điều gì đó, dù là nhỏ thôi, để em biết… tôi không phải là người lạ nguy hiểm.”

Louis ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh.

> “Vậy thì… ngài cứ là chính mình. Tôi sẽ quan sát.”

Một câu nói nhẹ nhàng. Không từ chối. Không mở lòng. Nhưng Cassian lại cảm thấy đó là một lời hứa hy vọng.

---

Ở thư phòng – Một cuộc trò chuyện không ai biết

Trong lúc đó, tại thư phòng riêng của Arthur, vị vua trẻ đang nói chuyện cùng Leon và Merlin.

> “Các ngươi có thấy… ánh mắt của Thái tử Aldwyn dành cho Gwaine không?” – Arthur hỏi, giọng trầm, một tay chống cằm.

Leon gật nhẹ. Merlin không nói gì, chỉ mỉm cười.

> “Nếu là thật… thì mối quan hệ ấy từng rất sâu đậm.” – Arthur tiếp tục.

> “Và nếu Gwaine nhớ ra…” – Leon nói khẽ – “Thế giới của cậu ấy có thể sẽ đảo lộn.”

Merlin siết nhẹ tay. Anh biết rõ. Không chỉ Gwaine… mà cả những người ở bên cậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

---

Kết thúc chương

Tối hôm đó, Gwaine một mình bước lên đỉnh tháp gác. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn bộ cánh rừng phía xa – nơi có sương sớm mờ ảo, và cả… hướng về một nơi nào đó rất xa, nơi trái tim cậu không gọi tên được.

Trong tay cậu vẫn là chiếc vòng cổ nhỏ.

Và trong lòng, có điều gì đó bắt đầu rung lên, như một bản nhạc đã bị quên lãng… đang dần tìm lại từng nốt.

---

📜 Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine