Chương 40 - Mũi tên và ánh mắt
Buổi sáng hôm đó, nắng phủ vàng trên sân đấu mở rộng phía tây lâu đài – nơi đã được chuẩn bị cho cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung giữa các vương quốc. Một buổi thi mang tính giao lưu, rèn luyện kỹ năng nhưng cũng là dịp để các vị khách thể hiện bản lĩnh trước người Camelot và vua Arthur.
Tiếng trống khai mạc vừa vang lên, không khí đã rộn ràng. Các đội được chia theo vương quốc, mỗi đội ba người. Riêng Bernicia, cái tên Louis Cynfawr đã được nhắc đến ngay từ đầu – cậu được biết đến là tay bắn cung giỏi nhất trong giới quý tộc trẻ tuổi của phía bắc.
> “Hôm nay em sẽ làm rạng danh Bernicia,” Lily vỗ nhẹ vai Louis khi họ đứng bên ngoài khu chờ.
> “Và rạng danh chính em nữa.” – Evan thêm vào.
Louis mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhưng điềm đạm, như thường lệ.
Phía xa, Cassian cũng đang quan sát. Anh không tham gia thi đấu – hôm nay anh chỉ là khán giả. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Louis dù chỉ một chút.
---
Một cuộc gặp bất ngờ
Trong khi đó, bên phía khán đài dành cho khách mời hoàng gia, Aldwyn Cynfawr đứng lặng lẽ cạnh Jude. Anh mặc áo khoác tím thêu viền bạc, dáng người thẳng, gương mặt không biểu cảm – nhưng ánh mắt thì… không ngừng dõi theo một người đang đứng gần khu vực cắm cờ.
Gwaine.
Hôm nay, Gwaine được chọn làm người giám sát phần thi. Đứng giữa ánh nắng, áo giáp nhẹ và thanh kiếm gài bên hông, cậu dường như tỏa sáng theo một cách rất… quen thuộc. Quá quen với Aldwyn.
> “Thái tử Ilyas cứ nhìn sang Gwaine kìa.” – Jude khẽ nói, nghiêng đầu về phía một vị hoàng tử tóc vàng đang mỉm cười nhìn Gwaine từ hàng ghế bên.
Aldwyn không trả lời. Tay anh siết nhẹ quanh găng tay da. Đôi mắt vẫn dõi theo Gwaine – lần này, chằm chằm hơn.
---
Cuộc thi bắt đầu
Louis cưỡi một con ngựa đen bóng, yên cương đơn giản nhưng tinh tế. Khi cậu phi qua cọc đầu tiên, người xem nín thở. Mũi tên đầu tiên – xoẹt! – xuyên tâm hồng.
Tiếng vỗ tay vang lên. Cassian nhoẻn cười.
Mũi tên thứ hai, rồi thứ ba – đều chính xác. Louis xoay người ngược lại trong cú xoay yên cuối, một động tác khó, và đóng băng ánh nhìn của cả khán đài.
Gwaine huýt sáo nhỏ. “Không tệ, nhóc.”
Aldwyn không nói gì. Nhưng Jude thì cười nhẹ:
> “Thần tượng mới của mọi người rồi.”
---
Một cú trượt chân bất ngờ
Khi Louis xuống ngựa, do đất hơi trơn vì sương, cậu trượt nhẹ, gần như mất thăng bằng. Trước khi cậu kịp chạm đất, một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cậu.
> “Cẩn thận chứ, cung thủ của tôi.” – Giọng Cassian trầm và khẽ.
Louis thoáng giật mình, ánh mắt ngước lên chạm vào ánh nhìn gần như cưng chiều kia. Đôi mắt cậu dao động, môi hé ra như định nói gì… rồi lặng thinh.
Cậu lùi lại một bước, đứng thẳng:
> “Cảm ơn ngài. Tôi không sao.”
Cassian không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhưng nụ cười không rời khỏi mắt.
Từ xa, Aldwyn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Anh quay đi, rất chậm. Nhưng gương mặt anh… có chút gì đó tối lại.
> “Có người đang khiến em trai mình dao động.” – Jude nhận ra điều đó, nói nhỏ.
> “Chỉ là… giao tiếp ngoại giao.” – Aldwyn đáp, mắt dán vào Cassian, nhưng giọng lạnh đi một nhịp.
---
Cảnh cuối – Những cảm xúc bắt đầu chuyển động
Tối hôm đó, trong lúc nhóm bạn Bernicia ngồi nghỉ tại sân thượng, Louis vẫn chưa nói gì về chuyện buổi chiều. Nhưng ánh mắt cậu, mỗi khi nhắc đến Cassian, đã không còn bình thản như trước.
Lily là người đầu tiên nhận ra.
> “Louis…” – cô nói khi cả hai đi dạo cùng nhau. – “Em… đang bắt đầu nghĩ khác về Cassian, đúng không?”
Louis nhìn về xa xăm, ngón tay khẽ chạm lên cổ tay áo.
> “Em chưa rõ… Nhưng em nghĩ, em sẽ không né tránh nữa.”
---
Kết thúc chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro