Chương 41 - Dưới ánh sáng vườn đêm

🕯️

Vầng trăng tròn vắt ngang trời, trải một lớp bạc dịu nhẹ xuống khu vườn phía nam lâu đài Camelot. Đêm nay, Công nương Morgana đích thân tổ chức một buổi tiệc trà ngoài trời, lấy cớ “thay đổi không khí trước đại yến chính thức”. Nhưng người tinh ý đều biết: đó là cách Morgana xoa dịu áp lực trước lễ cưới, và cũng là dịp để các vị khách quý từ các vương quốc khác tiếp xúc trong khung cảnh nhẹ nhàng hơn.

Những vòm gỗ được phủ kín dây leo phát sáng bằng phép thuật. Hoa hồng, cẩm tú cầu tím, tử đinh hương, và cả những cánh hoa dại trắng muốt từ vùng núi phía bắc đều nở rộ trong đêm. Ánh sáng dịu nhẹ, lan tỏa như hơi thở, vẽ lên một Camelot vừa mộng mơ, vừa uy nghi.

Tiếng đàn hạc nhẹ vang lên ở góc vườn, quyện vào không khí như tiếng nước suối. Những bàn tiệc được bố trí đều khắp, với bánh ngọt, trái cây, rượu vang và trà hoa. Không khí thoải mái, không bó buộc bởi lễ nghi, khiến ai cũng dễ cởi mở hơn.

---

👑 Cái nhìn đầu tiên từ xa

Từ một ban công cao, Gwaine nhìn xuống khu vườn. Gió đêm lướt qua tóc cậu, mang theo hương hoa lạ mà cậu không nhớ nổi tên.

Gwaine không giỏi với các loại tiệc. Cậu giỏi uống rượu, giỏi cười đùa, giỏi đỡ lời khi ai đó hỏi han về những chiến công – nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, giữa những ánh mắt quý tộc tò mò, cậu lại thấy… bồn chồn.

Đôi mắt Gwaine dừng lại ở một nhóm người mới xuất hiện dưới ánh đèn – và tim cậu khẽ chệch đi một nhịp.

Aldwyn.

Không cần nhìn rõ mặt, không cần nghe giọng nói. Chỉ cần dáng người ấy, cách anh bước đi – chậm rãi, tự tin, toát ra một thứ khí chất khiến mọi người xung quanh phải tạm ngưng câu chuyện của mình.

Bên cạnh Aldwyn là Louis, mái tóc nâu sẫm được buộc thấp gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh như thường lệ. Jude, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo trong bộ trang phục lam bạc của Bernicia. Và cả Lily, Evan, vừa bước ra sau họ, như những mảnh ghép đồng bộ của một bức tranh quá hoàn hảo để thuộc về thế giới này.

Gwaine đưa tay lên ngực áo mình, nơi dưới lớp vải là sợi dây chuyền cũ kỹ mà cậu chẳng bao giờ tháo ra. Bất giác, ngón tay cậu chạm vào mặt dây. Lạnh lạnh. Cảm giác quen thuộc.

> “Mình đang làm gì vậy…?”

Gwaine thì thầm. Rồi rời khỏi ban công, bước xuống khu vườn.

---

💠 Ánh sáng và những ánh nhìn

Ở giữa vườn, các vị khách từ các vương quốc đã tụ lại thành từng nhóm nhỏ. Một số hoàng tử, công chúa từ phương Đông, vương quốc biển phía Tây, hay các lãnh chúa từ phương Nam đang trò chuyện rôm rả. Nhưng khi nhóm Bernicia bước vào trung tâm, những ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng.

Aldwyn không nói gì. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười vừa đủ – không kiêu, không thân – nhưng cái khí chất ung dung và sự điềm tĩnh nơi đôi mắt khiến người ta không thể không bị hút lấy.

Một công chúa trẻ, tóc bạch kim từ vương quốc phía Đông, bước đến, khẽ cúi đầu trước Aldwyn.

> “Thái tử Cynfawr. Thật vinh hạnh được diện kiến ngài. Tôi từng nghe danh tiếng của ngài từ nhiều năm trước.”

> “Công chúa cũng rất được nhắc đến ở Bernicia,” – Aldwyn đáp, lễ độ. – “Người có tài vẽ tranh bằng ánh sáng, tôi không nhầm chứ?”

> “Ô,” – cô cười, tay vô thức chạm vào tay áo anh. – “Ngài còn nhớ.”

Cách cô nhìn anh không thể nhầm lẫn. Ánh nhìn ấy không phải của một khách mời xã giao.

Gwaine, đang đứng cách đó vài mét, chỉ thấy lưng của Aldwyn và dáng nghiêng của cô gái kia. Nhưng cái cách họ nói chuyện – gần gũi, hơi nghiêng người về nhau – khiến cậu đột ngột cảm thấy khó chịu.

> “Chỉ là một quý tộc nổi bật,” – Gwaine tự nói với mình. – “Ai cũng nhìn như vậy thôi.”

Nhưng tay cậu lại siết chặt ly rượu.

---

💫 Cassian và Louis – một nhịp chậm rãi

Phía cuối vườn, nơi những bụi tử đinh hương bao phủ một chiếc bàn đá nhỏ, Cassian đã đứng đó từ lâu. Chàng Thái tử phương Bắc, vẫn luôn chọn chỗ yên tĩnh – nơi có thể quan sát mà không quá lộ liễu.

Louis đang đứng ở gần đó, cùng Lily nói chuyện với một phu nhân quý tộc từ phía Nam. Khi Cassian bước lại gần, cậu khẽ liếc sang – không gật đầu, không cười – chỉ lặng lẽ nhìn.

> “Không thấy em trai hoàng gia nào khác điềm tĩnh như ngài,” – Cassian mở lời, giọng trầm. – “Tôi suýt tưởng ngài là một vị học giả ẩn cư nào đó.”

> “Có lẽ tôi là người nhàm chán,” – Louis đáp, giọng nhẹ nhưng không lạnh. – “Nên thích yên tĩnh hơn là náo nhiệt.”

Cassian cười, ánh mắt ấm áp hơn.

> “Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ… ngài là người chỉ cởi mở với những ai khiến ngài thấy an toàn.”

Louis quay đi, nhưng trong mắt cậu, một điều gì đó khẽ lay động. Chưa rõ là gì. Nhưng đủ để cậu đứng đó lâu hơn bình thường.

Từ xa, Jude nhìn thấy. Và cả Lily nữa. Họ trao nhau ánh mắt đồng tình.

---

💔 Aldwyn – giữa những tiếng cười và khoảng trống

Aldwyn rời khỏi vòng trò chuyện với các công chúa sau vài lời lịch sự. Anh bước đến bàn rượu, lấy một ly mới. Khi quay người, anh thấy Gwaine – đang đứng một mình bên hàng cây, ánh mắt mơ hồ.

Aldwyn muốn bước tới. Tay anh gần như đã giơ lên.

Nhưng rồi… một hoàng tử trẻ khác – từ vương quốc phía Tây – đã đến chỗ Gwaine trước, mỉm cười, bắt chuyện.

Gwaine có vẻ lúng túng. Nhưng vẫn cười đáp lễ, như thói quen.

Aldwyn lặng người.

> “Cậu ấy không nhớ gì cả. Với cậu ấy, mình chỉ là một gương mặt lạ.”
“Vậy tại sao... mình lại thấy đau như thế này?”

Anh quay người đi, bước sâu hơn vào khu vườn. Chỉ một mình.

---

🌙 Một khoảnh khắc bên nhau

Cuối buổi tiệc, nhóm Bernicia tìm một góc nhỏ để ngồi cùng nhau. Họ mang theo đĩa bánh, rượu nho và trà ấm, như ngày còn bé từng lén lấy từ bếp hoàng cung.

Louis ngồi giữa Lily và Jude, hơi mệt. Cassian, không hiểu sao, lại đứng gần hàng cây gần đó – không chen vào, nhưng cũng không rời đi.

Gwaine bất chợt bước đến, ngồi xuống gần Evan.

> “Các vị Bernicia có vẻ được nhiều người để ý,” – cậu cười nửa đùa. – “Không bất ngờ gì.”

> “Ghen tị à?” – Lily hỏi, nhướng mày.

Gwaine đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Aldwyn, đang ngồi im lặng ở cuối bàn đá, cậu lại thấy một cảm xúc khó gọi tên dâng lên.

> “Sao lại thấy trống rỗng thế này…”


---

📌 Kết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine