Chương 42 - Những dấu vết lặng lẽ
Đêm đã qua, nhưng trong lâu đài Camelot, chẳng ai thực sự ngủ sâu.
Cơn gió sớm lùa qua cửa sổ phòng Gwaine, mang theo mùi sương và hương thảo mộc thoang thoảng. Gwaine trằn trọc, tay vẫn chạm vào sợi dây chuyền quen thuộc. Có thứ gì đó... vẫn đang thì thầm trong lòng cậu. Một cảm giác không tên, một nhịp rung chậm, nhưng sâu.
> "Tại sao khi nhìn họ, mình lại thấy... như đã từng ở đó?"
"Và tại sao khi nhìn Aldwyn, mình không thể rời mắt?"
Cậu thở dài, rồi vùng dậy.
---
🌿 Sáng sớm bên ngoài trường luyện kiếm
Từ sớm, Aldwyn đã có mặt trong sân tập, rút kiếm và luyện một mình. Không có ai ở đó, ngoài anh, gió, và cỏ ướt.
Anh ra đòn chuẩn xác, lặp lại động tác theo quán tính. Nhưng ánh mắt anh không tập trung hoàn toàn.
> “Sao cậu ấy vẫn không nhớ…?”
“Và sao lại cười thoải mái với người khác như vậy? Sao lại để người khác... đến gần như thế?”
Một tiếng động khẽ vang lên.
Aldwyn quay lại — là Gwaine, mặc áo đơn giản, đứng tựa bên tường, cười nhàn nhạt.
> “Tôi tưởng chỉ mấy người như tôi mới dậy sớm thế này. Hóa ra hoàng thân cũng có thói quen ‘rèn kiếm’ trước bữa sáng à?”
Aldwyn không cười.
> “Tôi luôn dậy sớm. Nhất là khi… có điều khiến tôi không ngủ được.”
Gwaine nhướng mày, nhưng rồi im lặng, tiến về phía sân.
> “Tôi có thể mượn một thanh kiếm không?”
Aldwyn chỉ nhẹ về giá gỗ bên cạnh. Gwaine rút kiếm, xoay cổ tay vài vòng. Anh nhìn Gwaine, nhìn tư thế ấy, nhớ lại bao nhiêu năm trước, cậu thiếu niên từng suýt làm gãy mấy cây giáo vì múa kiếm trong vườn… và trái tim anh đau nhói.
Họ bắt đầu đấu. Không nhanh. Không gấp.
Mỗi cú đánh là một nhịp tim.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, là một câu hỏi không thành lời.
> “Tôi thấy cậu rất quen,” – Gwaine thở ra giữa trận. – “Không biết có phải do tôi từng gặp cậu trong một kiếp trước nào đó không.”
Aldwyn đứng im, cười nhạt. Nhưng đôi mắt thì khẽ run.
> “Có lẽ là vậy.”
---
🌼 Ở thư viện – Louis và Cassian
Trong thư viện Camelot, Louis đang đứng bên một giá sách cao, tay cầm cuộn bản đồ cổ ghi lại cấu trúc ma pháp thời cổ đại.
Cassian đến, im lặng đứng cạnh. Không chào hỏi, không xen ngang.
Sau một lúc, Louis mới lên tiếng:
> “Tôi không thích người đứng sau lưng quá lâu.”
Cassian mỉm cười:
> “Tôi không dám làm phiền. Nhưng tôi tò mò… tại sao ngài lại thích đọc những thứ khô khan này?”
> “Vì chúng không thay đổi,” – Louis đáp, mắt không rời bản đồ. – “Chúng không giả vờ, không cảm xúc. Cứ ở đó. Và chỉ cần kiên nhẫn, ta sẽ hiểu được.”
Cassian im lặng một chút.
> “Còn tôi… tôi muốn hiểu một người. Nhưng người đó không giống bản đồ, cũng không đứng yên. Người ấy rất giỏi che giấu bản thân mình.”
> “Vậy đừng cố hiểu người đó,” – Louis nói, khẽ lật một tờ giấy. – “Có lẽ họ không muốn.”
> “Nhưng nếu tôi chỉ muốn ở bên cạnh thôi, không cần hiểu?” – Cassian hỏi.
Louis dừng lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
> “Vậy thì… tùy ngài.”
Tim Cassian lỡ một nhịp.
Ở phía xa, Jude lặng lẽ nhìn hai người, rồi quay sang Lily, thì thầm:
> “Cassian đang rung động thật rồi.”
Lily khẽ gật đầu.
> “Nhưng đừng quên Louis là em út của chúng ta. Nếu hắn làm nó buồn, hắn sẽ không yên với mình.”
---
🔥 Ghen và... sự nhận ra
Buổi trưa, cả đoàn cùng dùng bữa nhẹ trong khu hành lang mở.
Một vị công chúa phương Đông rạng rỡ đi tới gần Gwaine – người vừa giúp nàng nhặt lại chiếc khăn rơi – và nắm tay cậu lâu hơn mức cần thiết.
Aldwyn, đang đứng cách đó không xa, bỗng siết chặt chiếc ly trong tay. Gương mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt... lạnh đi rõ rệt.
> “Sao cậu ấy lại để người khác chạm vào như thế?”
“Cậu ấy đã từng chỉ để tôi chạm vào.”
Gwaine cười cười với công chúa kia, lịch sự từ chối trò chuyện thêm rồi quay đi. Nhưng vừa quay lưng, ánh mắt cậu khẽ chạm phải ánh nhìn của Aldwyn — lạnh, sắc, và… có gì đó rất lạ.
Cậu nhướng mày.
> “Sao tự dưng anh ta lại nhìn mình như vậy?”
---
💔 Đêm muộn – Jude và Aldwyn
Trên lan can đá phía tây, Jude và Aldwyn cùng đứng nhìn trời đêm.
Jude lặng lẽ mở lời:
> “Aldwyn… anh ghen sao?”
Aldwyn không đáp.
> “Gwaine không nhớ,” – Jude nói tiếp. – “Cậu ấy không cố ý. Nhưng rõ ràng là Cassian đang để ý Louis, công chúa kia để ý Gwaine, còn những người khác thì cũng đang… nhìn.”
Aldwyn khẽ nhắm mắt.
> “Tôi biết.”
> “Anh sẽ làm gì?”
> “…Tôi không biết.” – Giọng Aldwyn như một lời thú tội. – “Tôi chỉ sợ… nếu tôi đến gần quá nhanh, cậu ấy sẽ chạy. Nhưng nếu tôi đứng quá xa, người khác sẽ bước vào.”
Jude chạm nhẹ vào vai anh trai họ.
> “Gwaine đã từng là của anh. Mình tin cậu ấy vẫn như vậy. Dù cậu ấy không nhớ… nhưng trái tim thì chưa từng quên.”
---
📌 Kết chương 42
Ký ức chưa về, nhưng cảm xúc thì đã nảy mầm.
Một người không thể nhớ – nhưng vẫn hướng mắt tìm hình bóng quen.
Một người yêu quá sâu – nên ghen, nên đau, nên lặng im.
Và một người – đang dần để lòng mình ngả theo tiếng gọi lặng lẽ từ ánh mắt ấm áp.
Tình cảm không cần phải vội. Nhưng trái tim thì… chẳng chờ đợi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro