Chương 43 - Thử thách Đồng đội
Buổi sáng hôm ấy, mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng đồi phía Đông thì sân luyện của lâu đài Camelot đã rộn ràng tiếng người.
Khác với các buổi tập thông thường, hôm nay là ngày diễn ra một thử thách đặc biệt, do chính Arthur và Merlin phối hợp tổ chức: một trò chơi được gọi là Thử thách Đồng đội – truyền thống hiếm hoi từng được tổ chức vào các dịp ngoại giao lớn.
> “Không chỉ là thể lực, mà còn là sự phối hợp, thấu hiểu và niềm tin,” – Merlin giải thích khi đọc danh sách – “Các đội sẽ được xếp ngẫu nhiên, không cùng quốc tịch, không cùng cấp bậc.”
Tất cả sẽ phải vượt qua ba thử thách:
Một đường mê cung bằng gỗ cao gần hai người, có bẫy nhẹ và câu đố cần giải.
Một bài tập hợp sức dựng lại một cấu trúc phòng thủ trong thời gian ngắn.
Và cuối cùng, vượt qua một khu vực mô phỏng “trận địa chiến” mà ở đó, người dẫn đầu đội không thể chiến đấu mà phải dẫn dắt bằng lời nói.
---
🧭 Chia đội – Sự bất ngờ không mong đợi
Louis đứng thẳng người, gương mặt điềm tĩnh như thường lệ. Khi cái tên cậu được xướng lên, Cassian khẽ quay đầu, chờ đợi.
> “Louis Cynfawr – đội số 2.”
“Cassian Northwynn – đội số 2.”
“Gwaine Rhydderch – đội số 2.”
“Lily Morwen – đội số 2.”
“Hiệp sĩ Owen – đội số 2.”
Gwaine nhướn mày. “Tôi với cậu thái tử đấy à? Vui rồi đây.”
Louis chỉ cúi đầu lịch sự, “Chúng ta nên phối hợp tốt.”
Cassian mỉm cười, như thể số phận đang mỉm cười với anh.
Ở một góc sân, Aldwyn – trong bộ giáp bạc ánh xanh của hoàng thất Bernicia – quan sát đội hình, đôi mày anh khẽ chau lại. Ánh mắt anh chỉ lướt qua Cassian một thoáng, nhưng cái nhìn ấy đủ khiến Jude và Evan, đang ngồi gần đó, nhìn nhau:
> “Anh Aldwyn đang quan sát rất kỹ đội hình đó,” – Evan thì thầm.
“Không rõ là vì Louis… hay vì Gwaine,” – Jude cười nhẹ.
---
🌀 Thử thách 1 – Mê cung Ký ức
Mỗi người được đưa vào từ một cánh cổng riêng, phải tìm cách gặp lại đồng đội ở trung tâm bằng cách giải các câu đố đơn giản – như tìm lối ra bằng cách nối các ký hiệu cổ đại.
Khi Gwaine chạm vào một ký hiệu giống như một con rồng hai đầu, đầu cậu bỗng nhói lên.
Một hình ảnh thoáng vụt qua.
Tiếng cười, tiếng chân chạy. Một giọng trầm gọi lớn từ phía sau:
> “Đừng lạc nữa, Gwaine!”
Cậu chao đảo một giây. Tay vô thức siết sợi dây chuyền trên cổ.
> “Aldwyn…?”
Không ai nghe thấy. Gwaine tự cười nhạt.
> “Lạ thật.”
Khi cậu gặp Louis và Cassian ở trung tâm mê cung, nét mặt vẫn có chút hoang mang.
> “Anh ổn chứ?” – Louis hỏi.
> “Có… một chút đau đầu thôi,” – Gwaine gượng gạo. – “Đây có phải lần đầu tôi bị mê cung đánh bại không?”
---
🔧 Thử thách 2 – Dựng thành phòng thủ
Một bãi đất trống được rải đầy các mảnh gỗ, dây thừng và các tấm chắn cũ kỹ. Mỗi đội phải dựng thành một trạm phòng thủ đủ chắc chắn để chịu được lực va từ một tấm chắn gỗ trượt xuống từ dốc.
Louis là người ra lệnh. Giọng cậu trầm, ngắn gọn nhưng rõ ràng.
Gwaine làm việc rất nhanh, thuần thục như thể bàn tay anh đã từng dựng trại hàng trăm lần cùng ai đó. Khi Cassian đề xuất buộc dây theo kiểu xoắn chéo, Gwaine phản ứng gần như bản năng:
> “Cách đó dễ tuột. Cậu nên làm thế này,” – cậu vừa nói vừa làm, tay thoăn thoắt như đã quá quen.
Cassian nhìn. Louis cũng nhìn.
> “Gwaine…” – Louis trầm ngâm, – “anh học điều đó từ đâu?”
> “Tôi…” – Gwaine khựng lại, rồi chỉ cười. – “Không nhớ.”
Ở phía trên cao, Aldwyn – đang đứng cạnh Merlin – siết tay lên lan can đá. Anh đang nghĩ gì, chẳng ai biết rõ. Nhưng mắt anh chưa từng rời khỏi Gwaine.
---
⚔️ Thử thách cuối – Trận địa giả lập
Cả đội bị bịt mắt, trừ một người dẫn đường bằng lời nói.
Người dẫn đường được bốc thăm ngẫu nhiên.
Lá thăm rơi vào tay Louis.
> “Anh có chắc không?” – Cassian hơi lo.
“Yên tâm đi,” – Lily cười, – “em ấy có tai nghe tốt hơn cả cú mèo.”
Louis bắt đầu điều phối: “Cassian, ba bước trái. Gwaine – bò thấp, phía phải. Có dây bẫy.”
Gwaine làm theo. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ… cho đến khi một tiếng động lớn khiến ai đó vấp ngã.
Cassian.
Một tảng giả đè lên chân anh – nặng nhưng không nguy hiểm. Louis định chạy tới, nhưng bị hiệp sĩ Owen giữ lại theo quy tắc.
Gwaine tự tháo bịt mắt, vi phạm luật.
> “Cậu có điên không?!” – Owen kêu lên.
> “Tôi không để cậu ta gãy chân chỉ vì trò chơi!” – Gwaine hét.
Cậu nâng tảng đá, đỡ Cassian dậy. Cánh tay cậu run, mồ hôi thấm lưng áo – nhưng ánh mắt… bình tĩnh đến lạ kỳ.
Khi đặt Cassian ngồi xuống an toàn, Gwaine thì thầm – tưởng như một câu mắng:
> “Lần sau đừng có cố làm anh hùng nếu không biết tránh dây bẫy, Aldwyn!”
…Cả khu vực im lặng.
Gwaine sững người.
> “…Tôi vừa gọi gì cơ?”
---
🧊 Cuối ngày – Một cái nhìn từ xa
Khi mọi người rời sân luyện, Cassian khập khiễng bước đi, Louis sóng vai bên cạnh – không lạnh nhạt, cũng không gần gũi. Gwaine thì tránh ánh mắt của mọi người, không nói thêm lời nào.
Trên lầu cao, Aldwyn vẫn đứng đó, lặng lẽ, một mình.
Bàn tay siết lại nơi lan can.
Trong gió, tiếng thì thầm như vang vọng:
> “Aldwyn…”
Và trái tim anh… rộn ràng như lần đầu tiên thấy Gwaine ở giữa vườn hoa thuở nhỏ.
---
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro