🌌 Chương 45 - Ký ức trong giấc mơ



Đêm buông xuống Camelot, những ngọn đèn dầu rực sáng trải dài khắp hành lang đá. Gió lùa qua cửa sổ làm rèm lay động khẽ khàng, và cả hoàng cung như lặng thinh, giữ lấy hơi thở của một bí mật chưa thành lời.

Trong một căn phòng thuộc khu vực dành cho hiệp sĩ, Gwaine trằn trọc mãi không ngủ được.

Chiếc vòng cổ bạc lạnh lẽo trong tay cậu, như một thứ neo giữ mơ hồ giữa hiện tại và quá khứ.

> “Aldwyn…” – Cái tên ấy một lần nữa hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
“Mình đã gọi tên đó. Tại sao? Sao nó cứ lặp lại?”

Gwaine nhắm mắt.

Và rồi, giấc mơ đến.

---

✦ Trong giấc mơ

Trời mưa.

Một khu rừng dày đặc mùi ẩm ướt và đất ướt. Gwaine – trẻ hơn, với mái tóc rối bù, đang đội mưa chạy xuyên qua những bụi cây.

> “Em đi đâu vậy?” – Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cậu dừng lại, quay đầu.

Một chàng trai – cao lớn, ánh mắt ôn hòa nhưng rắn rỏi – đang cầm theo chiếc áo choàng dày.

> “Anh mang áo cho em đây, Gwaine.”
“Em không lạnh.”
“Em sẽ bệnh mất.”

Chàng trai tiến lại gần, khoác áo choàng lên người cậu. Mùi hương quen thuộc vờn quanh khiến cậu như muốn khóc.

> “Aldwyn…” – Gwaine thì thầm.

Chàng trai mỉm cười.

> “Ừ, là anh đây.”

Giấc mơ mờ dần.

---

🕯️ Sáng hôm sau

Gwaine ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tay cậu vẫn siết lấy sợi dây chuyền.

> “Là anh ấy.”
“Là người mình đã yêu?” – Cậu hỏi chính mình, khàn giọng.

Cảm giác bồn chồn không thể dập tắt. Cậu đứng dậy, mặc giáp nhẹ và rời phòng.

Cậu không biết đi đâu – chỉ biết chân mình đưa đến khu tập luyện phía sau vườn.

Ở đó, một người đang đứng luyện kiếm một mình.

Aldwyn.

Những đường kiếm sắc sảo, dứt khoát, không hề mang sự tức giận – chỉ có sự bình thản và tập trung đáng kinh ngạc. Ánh nắng ban sớm chiếu lên mồ hôi lấp lánh trên trán anh, và Gwaine… không thể rời mắt.

Gwaine bước lại.

> “Anh dậy sớm thật.”
“Gwaine.” – Aldwyn nhìn thấy cậu, đôi mắt xao động.

Gwaine im lặng, rồi nhìn thẳng vào anh.

> “Tôi có mơ về anh.”
“Hửm?”
“Tôi mơ thấy anh… khoác áo cho tôi giữa rừng mưa. Và tôi đã gọi tên anh. Lúc tỉnh dậy… tôi biết chắc đó không phải ảo giác.”

Aldwyn không trả lời ngay. Anh đặt kiếm xuống đất, tiến về phía Gwaine.

> “Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết.”
“Tôi vẫn chưa nhớ gì cả.”
“Không sao. Anh vẫn là anh, dù anh có nhớ hay không.”

Và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau… Aldwyn giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên má Gwaine.

> “Cảm ơn vì vẫn sống sót.” – Anh nói khẽ.

Gwaine không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng trái tim cậu… đập mạnh đến mức đau nhói.

---

🌿 Ở góc khác trong khu vườn

Louis đang ngồi cùng Lily dưới gốc cây anh đào hiếm hoi ở Camelot. Trên tay cậu là cuốn sách về triều đại Estrelia mà Cassian đưa. Nhưng Louis chỉ lật vài trang rồi ngẩng đầu nhìn bâng quơ.

> “Em sao vậy?” – Lily hỏi.
“Cassian. Anh ấy tốt… hơi quá mức.”
“Và em bắt đầu để ý rồi à?”

Louis đỏ mặt.

> “Không! Em chỉ thấy… anh ấy nhìn em kỳ lắm thôi.”

Lily cười nhẹ, cốc đầu em trai một cái.

Ở phía xa, Cassian đang đứng dưới giàn dây leo, nhìn Louis. Anh mỉm cười, nhưng khi thấy một công chúa khác tiến lại gần Louis và mời cậu đi dạo… nụ cười ấy tắt dần.

Cassian bước lại.

> “Xin lỗi, thưa công chúa,” – anh nói lễ phép, – “ngài Louis đã có kế hoạch khác với tôi. Chúng tôi định luyện bắn cung buổi sáng nay.”

> “Ồ?” – Công chúa nhướng mày, – “thật sao, Louis?”

Louis nhìn Cassian – người vẫn điềm nhiên như không, nhưng ánh mắt lại như thể vừa chiếm lại lãnh thổ.

> “…Phải.” – Louis khẽ gật. – “Xin lỗi, công chúa. Có lẽ để dịp khác.”


---

🔹 Tối hôm đó – tại đại sảnh hoàng gia

Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức bởi Arthur để chào đón các khách quý thêm một lần nữa trước hôn lễ chính thức vài ngày tới.

Aldwyn ngồi cùng Gwaine và Jude. Một vài công nương xung quanh vẫn thỉnh thoảng nhìn Aldwyn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Một người trong số đó – Công chúa Nyla từ Yvenia – đến gần.

> “Thái tử Aldwyn,” – cô mỉm cười duyên dáng, – “ngài có thể dành một điệu nhảy không?”

Gwaine đang nhấp rượu suýt ho sặc. Cậu lén liếc nhìn Aldwyn.

Aldwyn mỉm cười lịch sự.

> “Tôi rất vinh hạnh. Nhưng tôi đã hứa với một người sẽ dành điệu nhảy đầu tiên cho anh ấy.”

> “Ồ?” – Nyla hơi bất ngờ. – “Vậy ai là người may mắn đó?”

Aldwyn quay sang… và nhìn Gwaine.

> “Là anh ấy.”

Cả bàn tiệc xung quanh im bặt trong một thoáng.

Gwaine mở lớn mắt.

> “Tôi á?!”

Jude suýt phun rượu.

> “Anh nói gì đấy, Aldwyn!?”

Aldwyn chỉ mỉm cười.

> “Anh từng nói anh không biết khiêu vũ, đúng không? Tôi sẽ dạy anh.”

Gwaine lúng túng, đỏ mặt – và trái tim như đang chạy nước rút trong lồng ngực.

---

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine