🌙 Chương 46 - Nhịp điệu của những trái tim
Căn đại sảnh lung linh ánh nến, tiếng đàn lia du dương lan tỏa khắp gian phòng phủ lụa vàng và đỏ rượu. Bữa tiệc tối nay tuy không quá long trọng, nhưng vẫn đủ để mọi người xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy nhất.
Ở giữa sảnh, những cặp đôi bắt đầu hòa theo nhịp nhảy, di chuyển dịu dàng giữa ánh sáng như sương mờ.
Gwaine đứng gần cửa sổ, lúng túng như một con mèo bị lùa ra sân. Cậu mặc một bộ lễ phục màu xanh đậm – nổi bật một cách ngẫu nhiên giữa đám đông quý tộc trang trọng.
> “Tôi không biết nhảy đâu,” – cậu lẩm bẩm khi thấy Aldwyn đang tiến lại gần mình.
> “Tôi sẽ dạy.” – Aldwyn mỉm cười. Anh mặc một bộ trang phục trắng bạc có thêu phù hiệu vương thất Bernicia ở vai – dịu dàng nhưng uy nghi.
Gwaine hơi lùi lại.
> “Không chắc lắm đâu. Tôi có thể giẫm lên chân anh đấy.”
“Vậy thì tôi sẽ đau, nhưng vui lòng.” – Aldwyn đáp nhẹ như gió thoảng.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Rồi, trước khi Gwaine có thể trốn mất, bàn tay ấm áp của Aldwyn đã nắm lấy tay cậu, dẫn ra giữa sàn nhảy.
---
🎵 Khúc vũ điệu đầu tiên
Aldwyn không dạy quá nhiều – chỉ là một cái nắm tay đúng chỗ, một bàn tay đặt nhẹ sau lưng Gwaine, và một câu nói dịu dàng:
> “Cứ nhìn tôi. Bước theo tôi. Đơn giản như vậy thôi.”
Gwaine vẫn còn cứng người trong vài nhịp đầu tiên, nhưng sự điềm tĩnh của Aldwyn là thứ duy nhất khiến cậu không bỏ chạy.
Gwaine bắt đầu bước theo – một chút vụng về, nhưng rồi từng bước trở nên ăn ý hơn, trôi chảy hơn… như thể thân thể họ vẫn nhớ những vũ điệu của quá khứ, dù ký ức thì không còn.
Xung quanh họ, một vài ánh mắt bắt đầu ngoái nhìn.
> “Họ nhìn chúng ta kìa.” – Gwaine lẩm bẩm.
> “Kệ họ.” – Aldwyn thì thầm. – “Chỉ cần anh nhìn tôi là đủ rồi.”
Gwaine khựng lại trong thoáng chốc – đôi má nóng lên. Một nhịp sau, họ lại hòa vào dòng nhạc.
Ở gần đó, Arthur đang quan sát, tay nắm nhẹ tay Merlin.
> “Họ rất ăn ý.” – Merlin khẽ nói, nụ cười thoáng nhẹ trên môi.
“Cậu ấy không nhớ gì, nhưng cơ thể thì nhớ.” – Arthur đáp, đôi mắt trầm tư.
“Gwaine đang dần tìm lại mình.”
“Và Aldwyn vẫn luôn đợi cậu ấy, không rời.”
Merlin siết tay Arthur. Họ hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết.
---
💙 Trong một góc khác của sảnh
Louis đứng gần bàn hoa quả, tay cầm ly nước trái cây, mắt liếc nhìn về phía Cassian – đang trò chuyện lịch thiệp với một vài hiệp sĩ từ phương Nam. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì cứ lén hướng về phía Louis.
Và rồi một công tử trẻ từ vương quốc Deryn – cười tươi, dáng vẻ hoạt bát – tiến đến cạnh Louis.
> “Xin thứ lỗi, điện hạ. Tôi có thể mời ngài một điệu nhảy không?”
Louis bất ngờ. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bóng người cao lớn đã bước tới.
Cassian.
> “Điện hạ không thích khiêu vũ với người lạ.” – Anh nói, giọng lịch sự nhưng mang rõ ý từ chối.
> “Ồ, vậy sao?” – Công tử trẻ bật cười. – “Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà.”
“Có rất nhiều cách để kết bạn.” – Cassian nhã nhặn, mắt không rời Louis. – “Nhưng làm Louis khó xử không phải là một trong số đó.”
Louis khẽ ho nhẹ.
> “Cassian…”
> “Xin lỗi.” – Cassian quay sang cậu, ánh mắt dịu đi. – “Chỉ là… tôi nghĩ ngài không thoải mái.”
Louis nhìn thẳng vào anh.
> “Lần sau hãy để em tự trả lời.” – Cậu nói nhỏ, nhưng không giận dữ – chỉ đơn thuần là bình tĩnh, kiềm chế.
“Em không phải một chiếc bình dễ vỡ, ngài Cassian.”
Cassian khựng lại.
> “Tôi xin lỗi.”
> “Nhưng… cảm ơn vì đã lo.” – Louis nhẹ giọng, rồi quay đi, để lại Cassian nhìn theo với một tia ánh sáng không tên trong mắt.
Lily, Jude, và Evan đều chứng kiến toàn bộ cảnh đó từ xa.
Jude nhướn mày.
> “Anh nên nói chuyện với anh chàng Cassian ấy sớm đi.”
“Tại sao?” – Lily hỏi.
“Vì nếu anh ta thực sự thích Louis thì cần biết… rằng em trai chúng ta không phải dễ theo đuổi. Và càng không dễ để tin tưởng.”
“Tôi đồng ý.” – Evan trầm giọng. – “Tôi không ghét Cassian. Nhưng Louis là Louis.”
---
🌌 Đêm khuya – ở hành lang phía Tây
Sau khi vũ hội kết thúc, Gwaine lặng lẽ bước dọc hành lang đá.
Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Vui? Xao động? Mơ hồ?
Aldwyn đuổi kịp cậu.
> “Anh bỏ đi như thế làm tôi tưởng mình nhảy dở lắm đấy.”
“Không, không phải vậy…” – Gwaine nhìn anh. – “Chỉ là…”
> “Tôi có cảm giác như… tôi từng có điều gì đó rất quan trọng với anh. Rất sâu đậm. Nhưng tôi không nhớ được. Nó khiến tôi thấy trống rỗng.”
Aldwyn không nói. Anh chỉ bước lại gần hơn, đến khi đứng sát cạnh cậu.
> “Gwaine, nếu anh thấy trống rỗng… thì tôi sẽ là người lấp đầy khoảng trống đó, dù chỉ là tạm thời.”
“Anh không cần làm vậy…”
“Tôi muốn.”
Gwaine mím môi.
Cậu không nói gì nữa, nhưng vẫn đứng yên khi Aldwyn nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình. Và một khoảnh khắc – chỉ một khoảnh khắc – cậu tựa đầu vào vai người kia, như thể đó là chốn bình yên duy nhất mà cậu từng biết.
---
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro