🌙 Chương 50 - Cái tên khắc trong tim
Trăng hôm đó sáng lạnh, đổ bóng lên những bức tường đá cổ kính của Camelot. Gwaine ngồi một mình bên cửa sổ phòng mình, ánh trăng rọi vào chiếc vòng cổ bạc đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chiếc vòng ấy – từ ngày đầu tỉnh dậy sau vụ bắt cóc, đã luôn bên cậu. Nó mờ mờ, cũ kỹ, đường khắc gần như đã bị thời gian bào mòn… vậy mà đêm nay, dưới ánh sáng dịu của trăng, cậu bỗng nhận ra:
“Aldwyn.”
Tên của vị thái tử đến từ Bernicia. Người đã khiến tim cậu thắt lại ngay từ lần đầu gặp mặt. Người luôn dịu dàng, kín đáo nhưng ánh mắt thì như muốn nói điều gì đó sâu xa. Người mà mỗi lần cậu ở gần, đều khiến cậu thấy một cảm giác kỳ lạ – ấm áp và hoài niệm.
Gwaine khựng lại, bàn tay siết chặt vật nhỏ.
> “Là trùng hợp? Hay…” – cậu khẽ lẩm bẩm.
Rồi cậu bật cười nhẹ, nhưng là một tiếng cười khô khốc, lẫn lo lắng.
> “Nếu cái tên này khắc trên vòng cổ tôi từ trước khi tôi đến Camelot… vậy thì tôi đã biết Aldwyn từ trước đó sao?”
“Không, không thể… Tôi đâu quen ai trước đó mà…”
Trái tim phản ứng dữ dội hơn cả lý trí. Một cơn nhói thoáng qua như thể có điều gì đó từng rất thiêng liêng – đã bị đánh cắp khỏi cậu.
---
🌿 Sáng hôm sau – Gặp mặt, và nỗi im lặng không thể gọi tên
Buổi sáng trong cung điện bắt đầu bằng những buổi luyện tập nhẹ ngoài sân. Gwaine không định tham gia – nhưng rồi vẫn bước ra, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó không rõ ràng.
Và rồi cậu thấy Aldwyn – đang cùng Jude và Evan trao đổi kiếm thuật với vài hiệp sĩ Camelot.
Mồ hôi chảy trên trán Aldwyn, nhưng ánh mắt thì vẫn điềm tĩnh, kiểm soát từng đòn đánh. Dáng kiếm vững chãi, đầy uy lực, cử động của anh thu hút mọi ánh nhìn – kể cả Gwaine, người đang đứng phía xa.
Merlin ghé sát:
> “Đẹp mắt thật, phải không?” – anh nói nhỏ, miệng cười nhưng mắt thì không rời Gwaine.
Gwaine không trả lời.
Một lúc sau, Aldwyn rút lui khỏi sàn tập, chậm rãi bước về phía Gwaine. Cả hai dừng lại bên một tán cây. Không gian giữa họ im lặng trong một nhịp dài.
> “Gwaine.” – Aldwyn là người mở lời trước, giọng nhẹ như gió.
“Cậu vẫn đeo chiếc vòng cổ ấy nhỉ.”
Gwaine giật mình.
> “À… phải. Tôi… đã đeo nó từ rất lâu rồi. Dù chẳng nhớ ai tặng hay vì sao. Mà…” – cậu nhìn Aldwyn, đôi mắt hơi hẹp lại – “Nó có tên ngài.”
Aldwyn không phản ứng gì rõ ràng. Anh chỉ lặng nhìn Gwaine, như đang kìm nén điều gì đó.
> “Có lẽ là trùng hợp.” – Aldwyn nói, dù chính anh cũng biết đó là một lời nói dối.
> “Không phải.” – Gwaine đáp ngay. Giọng cậu thấp hơn, như thể sợ chính mình nghe được – “Tôi nghĩ… tôi đã biết ngài. Từ trước cả khi tôi đến Camelot. Có thể lâu hơn nữa.”
Ánh mắt họ giao nhau. Một cơn gió lạnh thổi qua.
Aldwyn khẽ nghiêng đầu, giọng gần như run:
> “Nếu cậu từng biết tôi… vậy thì tôi hi vọng… cậu sẽ nhớ lại.”
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trái tim cả hai đã vang lên tiếng gọi rất thật – dù chưa rõ hình hài, nhưng không thể lờ đi.
---
🕊️ Phía bên kia khu vườn – một đôi mắt nhìn theo
Cassian đứng ở ban công tầng hai, ánh nhìn không rời khỏi Gwaine và Aldwyn phía dưới.
Rồi anh xoay người, nhìn về phía Louis – người đang trò chuyện cùng một hoàng tử đến từ Calidore.
Cả hai cảnh tượng đều khiến Cassian… căng thẳng.
---
💎 Chiều hôm đó – nhóm bạn tụ họp
Trong một gian phòng nhỏ bên cánh đông cung điện, nhóm bạn của Gwaine lại có dịp tụ họp.
> “Cậu ấy đang bắt đầu nhớ.” – Jude nói khẽ.
“Tên ‘Aldwyn’ đã xuất hiện rồi.”
Lily gật đầu, ánh mắt chùng xuống:
> “Chúng ta phải kiên nhẫn. Đừng gợi lại gì quá sớm.”
Evan ngồi bên cửa sổ, trầm mặc như thường lệ:
> “Chúng ta không thể ép Gwaine. Nhưng ít nhất… trái tim cậu ấy vẫn đang dẫn đường.”
Aldwyn không nói gì. Anh chỉ ngồi lặng, nhìn ra khoảng sân đá lát. Tay siết nhẹ chuôi kiếm.
> “Cầu mong em vẫn yêu anh – ngay cả khi em chưa nhớ ra anh là ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro