Chương 6 - Giữa Những Điều Chưa Gọi Thành Tên

Bầu trời chiều dần chuyển sang sắc cam rực nhẹ. Ánh nắng rơi lấp lánh trên từng tấm kính trong cung điện phía Tây – nơi tổ chức buổi tiệc nhẹ trước đêm thi đấu thứ hai.

Gwaine đứng trong khu vườn thượng uyển, nơi ít người lui tới, tay cầm một cốc rượu táo đã nguội, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng phía sau tường thành.

Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng.

“Gwaine.”

Anh xoay người lại – không quá nhanh, nhưng vừa đủ để bắt gặp ánh mắt kia.

Aldwyn Cynfawr.

Vẫn là mái tóc nâu mềm buông ngang gò má, bộ trang phục nửa lễ nửa chiến thường thấy ở các vương tử Bernicia – đơn giản nhưng tinh tế. Nhưng điều khiến Gwaine khựng lại chính là ánh mắt ấy. Ánh mắt không hề xa lạ, mà lại như… nơi mình từng trốn về.

Aldwyn khẽ gật đầu. “Xin lỗi nếu tôi làm phiền.”

Gwaine lắc đầu. “Không đâu. Thật ra tôi đang… cần ai đó nói chuyện.”

Aldwyn không ngồi xuống ngay, chỉ hỏi nhẹ: “Anh có cho phép tôi ở lại không?”

Gwaine nhếch môi cười: “Cứ như anh là một quý ngài cầu hôn ai đó vậy.”

Aldwyn bật cười – một tiếng cười ngắn, có chút thật thà hơn vẻ điềm đạm thường thấy.

Gwaine ra hiệu mời ngồi cạnh, trên chiếc ghế đá phủ rêu mỏng.

“Hôm nay anh lại làm Leon suýt bẽ mặt đấy,” Gwaine lên tiếng, tay vẫn xoay xoay chiếc cốc rượu. “Có vẻ Bernicia không chỉ nổi tiếng về hòa bình, mà còn đào tạo những chiến binh giỏi quá mức.”

Aldwyn mỉm cười. “Chúng tôi không tự hào về chiến tranh, nhưng luôn sẵn sàng nếu cần bảo vệ những người mình yêu quý.”

Câu nói ấy khiến Gwaine sững người – dù chẳng hiểu vì sao.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.

“Lúc trước…” Gwaine cất giọng, “Khi tôi lần đầu thấy anh trong đại sảnh, tôi có cảm giác lạ lắm. Không phải kiểu quen biết thông thường, mà giống như tôi từng… rất thân với anh.”

Aldwyn ngồi thẳng người, nhưng bàn tay dưới lớp áo nhẹ siết lại.

“Có thể,” anh đáp, giọng dịu dàng như gió đêm. “Anh từng là người rất quan trọng với tôi.”

Gwaine ngước nhìn. “Anh nói như thể… chúng ta từng yêu nhau.”

Aldwyn nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng lần này, thay vì né tránh hay chối bỏ, anh nói một câu nhẹ đến nỗi gần như là thì thầm:

“Dù có không nhớ… thì trái tim đôi khi vẫn giữ lại những điều chưa gọi thành tên.”

---

Cùng lúc đó – phía sau khu nhà kính

Louis đang đứng dưới mái hiên, mắt nhìn giàn nho tím phía trước. Tối nay cậu không mặc lễ phục quá cầu kỳ, chỉ là một chiếc áo chẽn đen viền bạc, tóc buộc thấp đơn giản. Nhưng như thường lệ, ánh mắt cậu – trầm và bình tĩnh – vẫn khiến người khác nể sợ hơn là muốn tiếp cận.

Cassian bước tới, tay cầm hai ly trà thảo mộc.

“Louis. Ta thấy em thích loại trà bạc hà dịu. Ta đoán…?”

Louis nghiêng đầu, nhận lấy ly trà, nhưng ánh mắt vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng. “Tôi thích vị này. Nhưng tôi không nhớ từng nói điều đó với ai.”

Cassian cười khẽ: “Thật ra… tôi nhìn em chọn trong tiệc hôm qua.”

“Ngài quan sát tôi kỹ quá nhỉ.”

“Có lẽ là vậy.”

Không khí giữa họ rơi vào một dạng tĩnh lặng lạ lùng – không khó chịu, nhưng rõ ràng là không thoải mái.

Cho đến khi một giọng nữ nhẹ nhưng cứng cỏi vang lên từ lối rẽ:
“Louis, em cần thêm áo choàng đấy. Trời đêm ở Camelot vẫn lạnh.”

Lily.

Cô bước đến, khoác chiếc áo lên vai Louis rồi quay sang Cassian.

“Chào Thái tử Cassian.”

Cassian gật đầu. “Công nương Lily. Rất hân hạnh.”

Lily nhìn anh với đôi mắt nửa lịch sự, nửa cảnh giác – không hề che giấu.

“Tôi không rõ ngài có ý định gì,” cô nói, “nhưng Louis là em út trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi không phải kiểu người cản trở mối quan hệ, nhưng chúng tôi… rất rõ ai đối xử với em ấy thế nào.”

Cassian hơi bất ngờ. Anh không nói gì trong vài giây.

“Cảm ơn,” anh nói chậm rãi. “Tôi tôn trọng điều đó. Và tôi không có ý định khiến ai trong các người thân của cậu ấy lo lắng.”

Lily vẫn không cười. “Tốt. Mong là như vậy.”

---

Tối hôm ấy – phòng Gwaine

Trăng tròn treo cao ngoài cửa sổ. Gwaine nằm trên giường, không ngủ được. Anh đưa tay lên cổ – nơi chiếc vòng bạc luôn đeo. Một phần tên trên mặt vòng đã bị mòn, nhưng vẫn còn rõ ràng mấy chữ cái đầu: “Ald…”

Anh không biết vì sao mình lại giữ nó, từ bao giờ, và vì sao không thể tháo ra.

Giấc mơ cũ lại trở về.

Cậu thiếu niên mặc giáp bạc, đứng giữa sân luyện kiếm. Ánh sáng chiếu qua lớp kính mái vòm, in lên tóc cậu một màu nắng vàng nhạt. Và khi quay lại, cậu ta cười. Rất dịu dàng. Đưa cho anh một sợi dây bạc có khắc tên.

“Vì em không đeo nhẫn được. Mỗi khi cầm kiếm lại sợ trượt mất. Nhưng cái này thì đeo mãi không rời.”

Gwaine giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh dính trên trán.

Anh thì thầm: “Aldwyn…”

---

📜 Chương 6 kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gwaine