Chương 7 - Dưới Lớp Sương Mỏng Là Ngọn Lửa Âm Ỉ
Sáng sớm. Sân trong của cung điện Camelot được phủ một lớp sương nhẹ. Không khí lành lạnh, thoang thoảng mùi hoa nhài từ vườn phía nam.
Aldwyn Cynfawr đang luyện kiếm một mình trên sân. Đường kiếm của anh mạnh mẽ, chuẩn xác, nhưng không sắc như thường ngày. Ánh mắt vẫn còn vương điều gì đó.
Phía xa, Louis bước tới, trên tay là áo choàng và một cuộn giấy da.
“Anh thức dậy từ lúc nào?” Louis hỏi, đặt áo choàng lên bệ đá.
Aldwyn hạ kiếm, mỉm cười nhẹ. “Từ trước cả khi em ngủ dậy.”
Louis ngồi xuống ghế đá. Cậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Là vì… Gwaine phải không?”
Aldwyn khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.
“Em không biết phải nói gì,” Louis nói khẽ, “nhưng em nghĩ… trái tim anh vẫn chưa bao giờ ngừng gọi tên anh ấy.”
Aldwyn không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn về phía ánh mặt trời đang dần lên cao.
---
Cùng lúc đó – Hành lang phía Đông
Gwaine đang đi ngang hành lang để đến nhà ăn thì chạm mặt hai người mà anh chưa quen.
Một người tóc đen dài buộc thấp, đôi mắt nâu lạnh nhưng không dữ — Evan. Người còn lại tóc sáng màu, đôi mắt dịu dàng và giọng nói nhẹ như cánh gió — Jude.
“Gwaine,” Jude cất tiếng trước, mỉm cười.
“Chào… hai người,” Gwaine đáp, hơi bối rối. “Chúng ta quen nhau chưa?”
Jude chỉ cười. “Cũng có thể gọi là từng quen. Nhưng anh không cần cố nhớ đâu.”
Gwaine nhìn họ — có gì đó trong lòng khẽ chuyển động. Anh không thấy sợ, cũng không thấy bị theo dõi hay thương hại. Chỉ là… có cảm giác được nhìn bằng ánh mắt của những người từng biết mình rất rõ.
Evan khẽ gật đầu. “Anh vẫn hay đi về phía khu rừng buổi chiều nhỉ?”
Gwaine hơi bất ngờ. “Sao các anh biết?”
Jude cười. “Vì trước kia, anh cũng thích ngồi nhìn rừng. Ở một nơi khác thôi.”
Gwaine hơi lặng người. “Vậy… tôi thật sự từng sống ở đâu đó? Với các anh?”
Jude và Evan nhìn nhau, rồi Jude gật.
“Phải. Nhưng không sao cả. Chúng tôi không ép anh nhớ gì. Chỉ là… tụi tôi mừng vì anh vẫn sống.”
Gwaine không biết phải trả lời sao. Tim anh đập nhanh một nhịp. Nhưng cũng… ấm hơn một chút.
---
Giữa trưa – Vườn hoa phía bắc
Louis đang ngồi đọc sách dưới giàn hoa tử đằng, khi Cassian xuất hiện – trên tay là hai ly nước ép dâu rừng.
“Ta tìm em mãi đấy,” Cassian lên tiếng, giọng nhẹ nhưng không thiếu sự cố gắng thân thiện.
Louis vẫn không ngước lên khỏi cuốn sách. “Ngài muốn gì?”
“Chỉ là… chia sẻ bữa trưa với em. Nếu được.”
Louis ngước nhìn anh một lúc, rồi gập sách lại. “Được. Nhưng tôi chỉ ở đây đúng nửa canh giờ. Tôi có việc.”
Cassian gật đầu, ngồi xuống cạnh. Không quá gần. Không dám.
“Em luôn giữ khoảng cách với ta.”
“Vì tôi chưa có lý do để làm khác đi.”
Cassian mỉm cười — một nụ cười buồn. “Ít nhất em vẫn thành thật.”
Louis cầm ly nước. “Tôi không muốn người khác hiểu nhầm, đặc biệt khi đang đại diện cho vương quốc của mình.”
Cassian gật đầu. Nhưng trong lòng, tim anh đã đập nhanh hơn khi nghe chữ “hiểu nhầm”. Có lẽ vì anh đã bắt đầu hy vọng về một điều gì đó.
---
Buổi chiều – Thư phòng của Merlin
Lily bước vào, khẽ gõ cửa.
“Merlin, tôi có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Merlin mỉm cười. “Tất nhiên. Mời ngồi.”
Lily ngồi xuống, giữ thẳng lưng. “Tôi muốn hỏi về Gwaine. Ý tôi là… sau khi cậu ấy mất trí nhớ, ở Camelot, mọi người đối xử với cậu ấy thế nào?”
Merlin trầm ngâm một lát. “Thành thật mà nói… Gwaine chưa từng kể cho nhiều người. Chỉ có tôi và Arthur biết về việc cậu ấy mất ký ức.”
“Và...?” Lily nhíu mày.
“Cậu ấy là một người tốt. Rất tốt. Dù không nhớ mình là ai, cậu ấy vẫn sống với trái tim như trước kia. Dũng cảm, trung thành, và đầy ấm áp.”
Lily khẽ cười. “Vậy… có lẽ em ấy vẫn là Gwaine của chúng tôi.”
Merlin nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng: “Tôi nghĩ... nếu có ai có thể giúp Gwaine tìm lại mọi thứ, thì chính là các người.”
Lily rời đi, lòng nhẹ đi đôi chút. Nhưng cũng âm thầm chuẩn bị cho hành trình dài phía trước.
---
Cuối ngày – Trên hành lang cao của tháp canh
Gwaine lại đứng đó, một mình. Trên tay anh là chiếc vòng cổ bạc.
Anh khẽ đưa tay vuốt mặt khắc chữ.
Một luồng gió thổi qua, mang theo tiếng cười của ai đó — rất rõ — vang lên trong tâm trí.
“Nếu em mất, anh sẽ đi tìm em bằng mọi giá.”
Gwaine nhắm mắt. Đôi mi run lên.
---
📜 Chương 7 kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro