Chương 9 - Lớp Mặt Nạ Và Khuôn Mặt Thật
Khi bình minh lên, ánh sáng đầu ngày chiếu rọi khắp các con phố của Camelot, khu chợ trung tâm đã được bày biện lộng lẫy hơn thường lệ để chào đón các vị khách từ phương xa. Các sạp hàng phủ lụa nhiều màu, các lò bánh mì rực lửa thơm lừng, và trẻ con thì ríu rít chạy khắp nơi cùng những dải ruy băng bay bay trên tay.
Sáng nay, các vị khách từ Bernicia được mời tự do tham quan. Một dịp hiếm có khi họ có thể tạm rời khỏi cung điện.
---
Trên đường ra chợ
Louis đi cạnh Lily, cùng Jude và Evan.
Cậu mặc một chiếc áo choàng lụa xanh đậm, đơn giản nhưng tinh tế. Dáng vẻ của cậu vẫn điềm đạm, ánh mắt lạnh nhạt khi bước giữa phố đông. Nhưng khi Lily cười đùa và rủ cậu đi nhanh hơn để xem hàng, cậu chỉ khẽ thở dài rồi… bước nhanh theo như một đứa em chiều chị gái.
“Em không hứng thú với thảo dược lắm đâu,” Louis nói nhỏ, dù vẫn bước tới quầy thảo mộc.
“Không sao, chị đủ hứng thú cho cả hai đứa.” Lily cười.
Phía sau, Cassian vừa bước tới.
Anh mặc áo choàng trắng viền bạc – biểu tượng của vương quốc băng tuyết phía Bắc. Khi thấy Louis cười nhẹ với Lily, mắt anh dừng lại một chút. Rồi anh đứng xa, không dám chen vào cuộc trò chuyện.
---
Khoảnh khắc bất ngờ – Louis thật sự là em trai
Lúc ấy, Jude quay sang Louis: “Có muốn thử bánh mật ong như hồi nhỏ không?”
Louis thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu. “Nếu là bánh kiểu Bernicia.”
Evan cầm một chiếc từ quầy gần đó, đưa cho Louis.
“Cắn thử đi, em.”
Louis nhận lấy, cắn một miếng. Đôi mắt cậu sáng lên trong một khoảnh khắc cực nhỏ.
“Giống thật…”
Và rồi, như một thói quen đã cũ, Louis ngồi xuống bậc thềm gần đó. Tay cầm bánh, miệng nhai chậm rãi, chân đung đưa nhẹ. Đúng như một cậu bé năm nào.
Cassian — vô thức — đứng sững. Anh chưa bao giờ thấy Louis như vậy. Một Louis mềm mại, dễ thương, và hoàn toàn tự nhiên trong vòng tay gia đình.
Không có vẻ uy nghi. Không có ánh mắt lạnh lùng.
Chỉ là… Louis.
---
Cassian bị phát hiện
“Tên kia nhìn em ấy lâu lắm rồi đó.” Lily nói nhỏ với Evan, mắt liếc nhẹ về phía Cassian.
Evan gật. “Ừ. Mắt không chớp luôn.”
“Anh nghĩ sao?” Jude hỏi nhỏ, giọng vẫn đầy bình thản nhưng đôi mắt sắc bén.
“Có vẻ nghiêm túc. Nhưng vẫn cần thử lòng thêm.”
Louis lúc này đã ăn xong bánh, đứng dậy phủi vụn bánh khỏi tay áo. Khi quay lại bắt gặp ánh mắt Cassian, cậu gật đầu nhẹ, đúng kiểu ngoại giao.
Cassian cười dịu, nhưng không tiến lại gần.
---
Chuyển cảnh – Quầy bán đá và trang sức
Lily đứng lại trước một quầy có những viên đá được cho là truyền năng lượng. Gwaine – lúc đó cũng tình cờ đến – nhìn thấy cô từ xa.
Cô cười với người bán, hỏi han về cách phân biệt đá thật – giả. Giọng cô rất rõ, tự tin, không mềm mỏng như các quý cô khác, nhưng vẫn đầy nữ tính.
Gwaine đứng gần hơn.
Khi Lily cầm một viên đá sáng xanh lên, ngón tay lướt qua bề mặt, anh nhìn thấy một vết sẹo nhỏ ở mu bàn tay cô.
Một hình ảnh vụt qua trong đầu anh.
– Cô gái nhỏ ngã từ trên cây thảo mộc xuống, cậu nhóc tóc nâu hốt hoảng chạy lại… "Lily! Tay cậu chảy máu rồi!"
Gwaine cau mày, tim đập nhanh.
Anh chưa từng nghĩ rằng một người lạ lại khiến anh thấy… quen đến mức ấy.
---
Cuối buổi – Trên đường trở về cung điện
Louis đi bên cạnh Jude, không nói gì. Nhưng ánh mắt Cassian vẫn thấp thoáng phía sau, lặng lẽ theo dõi.
Aldwyn — đi cuối cùng — ngoái lại. Nhìn Cassian. Rồi nhìn em trai mình.
Không nói gì, nhưng ánh mắt cảnh cáo nhẹ đã đủ khiến Cassian thấy gai sống lưng.
---
📜 Chương 9 kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro