3

Chiều hôm đó – Hành lang giữa tầng đội A và pháp y

Hành lang dài hắt ánh đèn vàng nhạt, kéo bóng người đổ nghiêng trên tường.

Mùi hóa chất, trà xanh và chút khét cháy nhẹ từ tổ pháp y thoảng qua, len vào từng bước chân đều đặn của Jeon Wonwoo.

Yoon Jeonghan đi cạnh, tay ôm xấp tài liệu, nụ cười lấp lóe như kẻ nắm được bí mật không ai dám nói thành lời.

"Thái độ đó là sao?" Jeonghan nghiêng đầu, giọng nửa trêu chọc, nửa soi mói, ánh mắt tinh quái như lưỡi dao được bọc trong nhung.
"Không có gì." Wonwoo đáp cụt, mắt dán vào hồ sơ, giọng phẳng nhưng hơi thở lộ rõ một khe hở nhỏ.

"Em cãi nhau với Mingyu à?" Jeonghan bước chậm lại, quan sát kỹ hơn biểu cảm của cậu.

"Không. Chỉ là em không ưa kiểu người như anh ta."
Giọng cậu cứng. Nhưng cứng như một bức tường mỏng, vừa đủ che chắn, vừa đủ để thấy những vết nứt.

Jeonghan dừng lại, nghiêng người tựa vào tường, môi nhếch cong. "Anh thấy hợp mà. Một người đóng băng cả thế giới quanh mình. Một người thản nhiên châm lửa vào mọi góc tối. Đối lập lý tưởng."

"Không có gì lý tưởng ở đây cả." Wonwoo nói nhỏ, rồi tiếp tục bước, bóng lưng mảnh dẻ nhưng cứng rắn, như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ.

Jeonghan nhìn theo, nụ cười tắt dần. Ánh mắt khẽ trầm xuống, như nhìn thấy thứ gì đó đang thay đổi trong cậu trai vốn luôn chắc chắn ấy.

"Không phải vì Mingyu là gay. Mà vì em bắt đầu sợ chính điều mình đang cảm thấy."

---

Phòng pháp y – đêm

Đèn trắng chiếu lạnh lên bàn thí nghiệm. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng máy móc rì rầm và tiếng nhai chóp chép vang lên từ góc phòng.

Kim Mingyu cúi sát kính hiển vi, ánh mắt dán vào sợi vải nhỏ dính tro.

Boo Seungkwan ngồi cạnh, tay cầm choco pie, đôi mắt sáng rỡ vì tò mò hơn là vì ánh đèn.

"Anh cẩn thận quá mức cần thiết luôn á. Đến từng sợi vải." Seungkwan thở ra, rồi búng vỏ bánh vào thùng rác. Trượt. Cậu nhăn mặt cười ngượng.

"Chỉ muốn chắc chắn thôi." Mingyu đáp, tay vẫn điều chỉnh tiêu cự, giọng đều như máy ghi âm, không mảy may dao động.

"Wonwoo hyung khó chịu ha?" Seungkwan đổi đề tài, giọng nhỏ hơn, hạ tông như sắp buôn chuyện cấm.

Mingyu mỉm cười, mắt vẫn không rời mẫu vật.

"Anh định tiếp cận kiểu gì?" Seungkwan ghé sát, giọng hạ hơn nữa, như sợ tường cũng biết nghe.

"Em nghe anh ấy định cưới vợ, sống kiểu ông bố quốc dân rồi mà. Khó lay chuyển lắm á!"

Mingyu đặt mẫu vật xuống, dựa lưng vào ghế, hai tay đan hờ sau gáy. Tư thế thảnh thơi, nhưng mắt hắn lóe lên như ánh dao trong bóng đêm.

"Tôi không tiếp cận. Tôi chỉ ở đúng vị trí của mình."
Hắn ngừng lại, môi cong lên, nụ cười vừa nhẹ, vừa nguy hiểm.

"Nếu giữa chúng tôi có gì xảy ra... thì chắc chắn không chỉ đến từ phía tôi."

Seungkwan nhìn hắn vài giây, rồi phá lên cười:
"Anh đúng kiểu nguy hiểm lạnh lùng! Mấy dạng đó không quyến rũ thì thôi, một khi đã dính vô là cháy sạch!"

Mingyu nhún vai, cười nhẹ. Nhưng trong mắt hắn, không còn là sự tự mãn – mà là ánh nhìn của kẻ đã thấy một ngọn lửa âm ỉ và biết chắc: đến lúc, nó sẽ bùng lên.

Sáng hôm sau – Sở cảnh sát Seoul

Sáng sớm, ánh bình minh len qua ô kính, hắt vàng nhạt lên dãy hành lang lát đá. Sở vẫn thưa người, máy in thi thoảng rít lên như tiếng thở dài giữa giấc mơ chưa tan.

Jeon Wonwoo đến sớm, dáng người thẳng, sơ mi trắng tinh tươm, mái tóc chải gọn, từng bước chân như đo được khoảng cách chính xác. Nhưng trong ánh mắt, thứ gì đó không còn ổn định.

Cậu đã mất ngủ. Câu nói của Mingyu cứ vang lại:
"Tôi không có ý xấu. Tôi đọc để hiểu."

Chỉ một câu, nhưng đủ để lay. Không phải vì lời – mà vì ánh mắt khi nói ra. Ánh nhìn đó giống như chiếc chìa khóa vô thức, tra đúng ổ khóa mà chính Wonwoo cũng không biết mình đang giữ.

Cậu ngẩng đầu – và giật mình.

Kim Mingyu đã ngồi sẵn đối diện, từ bao giờ không rõ. Trench coat vắt hờ trên ghế, sơ mi xắn tay để lộ cổ tay rám nắng, mạnh mẽ mà không phô trương.

"Chào buổi sáng."
Mingyu cười, không vồn vã, nhưng cũng không hời hợt. Đôi mắt nâu thẫm dò xét cậu không giấu giếm.

"Sao anh ngồi đó?" Wonwoo nhíu mày.

"Chan chưa tới. Mượn tạm bàn."
Mingyu nhún vai. "Đừng lo. Tôi không tranh lãnh thổ với em đâu, phó đội trưởng."

"Anh có thể ngồi tạm, nhưng đừng nhìn tôi như thể phân tích hồ sơ tâm lý."

Mingyu bật cười, nhẹ, khẽ, nhưng nghe rõ trong không gian yên tĩnh.

"Tôi không nhìn em như phạm nhân."
Hắn dừng một nhịp. "Tôi nhìn em như một người đàn ông... đang lạc trong chính bản đồ mình vẽ ra, sợ nhìn lại, sợ phải xóa đi."

Lời nói ấy không lớn, nhưng vọng lại như tiếng gió len qua khe cửa – vừa lạnh, vừa làm người ta rùng mình.

"Sao anh cứ..."

Wonwoo mở miệng, định nói gì đó – nhưng điện thoại đổ chuông. Cứu cánh hoặc gián đoạn, cậu không rõ.
"Đội A nghe."

"Phát hiện thi thể nữ, khoảng 20 tuổi. Tư thế ngồi, chết trong quán café bỏ hoang gần ga tàu cũ. Không có dấu hiệu xâm nhập. Đội A được yêu cầu tiếp nhận."

Một nhịp thở sâu. Tay cậu siết điện thoại.
Lại một vụ nữa. Một sợi dây vô hình căng thẳng hơn.

"Đi."

Cậu đứng dậy, không nhìn Mingyu. Sải bước nhanh, lạnh, quyết.

Mingyu không nói gì. Hắn đi theo, im lặng.

Nhưng trong mắt hắn, một sợi chỉ đỏ đã bắt đầu căng lên giữa hai vụ án.

Và giữa hai con người. Một sợi chỉ đang chờ... để siết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro