5
06:43 sáng – Tầng pháp y, phòng lưu mẫu vật
Phòng lưu mẫu vật sáng sớm lặng như một ngăn ký ức chưa ai mở.
Đèn huỳnh quang trắng lạnh phản chiếu lên những kệ thép xếp ngay hàng, nơi chứa đầy hộp đựng mẫu, túi vật chứng – từng món nhỏ xíu, nhưng nặng trĩu những câu chuyện chưa thành lời.
Không khí lửng lơ mùi hóa chất, bụi giấy cũ và thoang thoảng mùi kim loại – mùi của thứ vừa sống, vừa chết, như ranh giới mong manh giữa nạn nhân và tang chứng.
Kim Mingyu đứng giữa căn phòng, tay đeo găng, ánh mắt cắm chặt vào chiếc túi vật chứng được đánh số đỏ.
Hắn chưa ăn sáng – không phải vì vội, mà vì những câu chữ được gửi đến đêm qua khiến hắn cảm thấy dạ dày mình không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác ngoài sự bất an.
Moon Junhui đứng bên, giọng trầm nhưng không lạnh:
"Chúng tôi tìm thấy cái này dưới sàn – bị kẹt giữa khe gỗ. Lúc đầu tưởng rác. Nhưng không phải."
Anh đưa ra một mẩu giấy màu kem nhăn nhẹ, mép xé nham nhở.
Dòng chữ viết tay mực đen nằm giữa trang – nghiêng đều, tròn trịa, sạch sẽ một cách đáng ngờ:
"Cô ấy rất ngoan. Ngồi yên. Không hét. Như một con búp bê biết vâng lời."
Mingyu đọc lần thứ ba. Mắt hắn không chớp. Hơi thở khẽ khựng – không vì sợ, mà vì quen. Đây là loại chữ viết không bộc lộ cảm xúc – mà chính vì thế, nó trở nên nguy hiểm.
Không vội, không lệch, không run tay. Đó là chữ của kẻ đã mài giũa mọi cảm giác thành công cụ. Không giết vì cuồng loạn, mà giết vì muốn kiểm soát tuyệt đối.
Và mẩu giấy này, không phải tàn tích. Mà là thông điệp đầu tiên – như một lời chào bệnh hoạn, gửi đến những kẻ đang lần theo bóng hắn trong mê lộ.
08:05 sáng – Phòng họp đội A
Ánh nắng sớm rọi qua cửa kính, cắt ngang căn phòng như một lưỡi dao ánh sáng. Bảng trắng đầy ảnh hiện trường, ghi chú và nét bút dày mỏng chồng chéo lên nhau như bản đồ một cơn ác mộng.
Không khí trong phòng lặng nhưng căng – như dây đàn kéo tới giới hạn cuối cùng trước khi đứt.
Wonwoo bước vào – áo sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lướt qua mọi thứ như lưỡi dao lạnh.
Nhưng khi cậu trông thấy mẩu giấy trên bàn, bước chân chững lại một nhịp không ai nghe được ngoài chính cậu.
"Cái gì đây?"
Giọng cậu trầm, ngắn, nhưng ẩn dưới lớp băng là một rung chấn rất nhỏ.
"Lời nhắn."
Mingyu đặt bút xuống, động tác không vội. "Tìm thấy ở hiện trường thứ hai. Junhui gửi cho tôi lúc 2 giờ sáng."
Wonwoo cầm lên, đọc lướt. Nhưng mắt cậu dừng lại quá lâu ở dòng cuối. Ngón tay khẽ siết, làm mép giấy nhăn lại – một vết gấp không thể xóa.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh sắc như gió đầu mùa đông.
"Tại sao anh không chuyển cho tôi ngay?"
Mingyu ngồi yên, mắt đối mắt.
"Vì tôi cần xác minh. Và vì... tôi biết em sẽ phản ứng như thế này, phó đội trưởng."
Wonwoo cau mày. Có điều gì trong câu nói đó khiến cậu không bật lại được ngay lập tức.
"Ý anh là gì?"
Mingyu dựa nhẹ vào ghế, giọng không cứng, không mềm – chỉ vừa đủ để khiến từng từ thấm vào:
"Em đang căng thẳng. Rất căng. Không chỉ vì vụ án, mà vì nó khiến em muốn bảo vệ. Không phải vì lệnh cấp trên. Mà vì trái tim em bắt đầu biết sợ mất mát."
Không gian xung quanh bỗng nén lại. Câu nói rơi xuống như một hòn đá giữa mặt hồ đang tĩnh – không ồn ào, nhưng gợn sóng lan rất xa.
Wonwoo đứng dậy, ghế kéo nhẹ trên sàn, tiếng động nhỏ nhưng nặng.
Cậu không nhìn ai. Chỉ rời đi. Lưng vẫn thẳng, bước vẫn vững – nhưng một điều gì đó vừa rạn.
Mingyu ngồi yên. Ánh mắt lặng, không đắc ý, không đau đớn. Chỉ là hiểu.
Wonwoo không sợ tên sát nhân.
Cậu sợ thứ đang chuyển động trong chính mình, như ngọn lửa nhỏ rò rỉ trong căn phòng cậu tưởng đã khóa kín.
Quán ăn nhỏ – 12:12 trưa
Tiệm ăn gần sở rộn ràng như thường lệ: tiếng bát đũa, mùi thịt nướng cháy cạnh, rau sống và nước lọc lấp lánh trong cốc thủy tinh.
Ánh nắng trưa rọi xiên qua cửa sổ, hắt lên bàn gỗ màu cũ. Jeonghan ngồi cạnh Choi Seungcheol, tay vừa xoay đũa vừa gắp thêm salad vào bát chồng, miệng cười cong cong.
"Wonwoo vẫn chưa nói chuyện với cậu à?"
Giọng Jeonghan như lưỡi dao bọc nhung – sắc, nhưng không chảy máu.
"Chưa."
Mingyu mở chai nước, dòng nước trong suốt phản chiếu lên đôi mắt nâu trầm của hắn.
"Nhưng tôi không giận. Em ấy không xa lánh tôi. Em ấy chỉ đang xa lánh chính mình."
Seungcheol nhìn sang, ánh mắt đầy suy nghĩ:
"Ý cậu là...?"
"Wonwoo không ghét tôi."
Mingyu nhún vai, nụ cười nghiêng nhẹ.
"Em ấy chỉ ghét cảm giác... bản đồ trong tay mình bỗng dưng không còn đúng nữa. Tôi như cơn gió thổi lệch la bàn. Đáng sợ thật – nhất là khi em ấy luôn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ."
Jeonghan cười, xoay ly nước chanh, giọng nhẹ như gió nhưng không giấu mũi kim trong lời:
"Vậy thì cố lên. Tường đá không đổ bằng búa. Đổ bằng mưa – từng giọt, từng ngày, không bỏ cuộc."
Mingyu không trả lời. Chỉ mỉm cười.
Nhưng trong lòng hắn, đã rõ một điều:
Jeon Wonwoo không cần một người tán tỉnh.
Cậu cần một người ở lại đủ lâu, đủ vững – để khi cậu ngẩng đầu lên, giữa đống hoang tàn trong chính mình, vẫn còn thấy một người đứng đó, không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro