6
Phòng họp đội A – 09:32 sáng
Không khí trong phòng đặc quánh như sương sớm chưa tan. Máy chiếu hắt ánh sáng nhạt lên bức tường trắng, từng tia lấp lánh bụi lơ lửng trong không gian.
Tiếng quạt trần quay chậm, rì rì như nhịp tim của một kẻ đang đợi câu trả lời trong bóng tối.
Xu Minghao cúi xuống, chỉnh lại độ nét trên máy chiếu.
Trên màn hình hiện lên một đoạn video nâng sáng – mờ, nhiễu, nhưng rõ ràng là hình bóng một người cao, gầy, đội mũ beanie, bước ra từ quán café bỏ hoang lúc 1:52 sáng. Tay trái cầm một chiếc túi canvas phồng to bất thường.
"Không thấy rõ mặt." Lee Chan nói nhỏ, như thể sợ đánh thức gì đó. Tay cậu siết cuốn sổ, ánh mắt nuối tiếc.
"Không cần rõ." Mingyu lên tiếng, giọng trầm như tiếng gỗ khô.
"Cách hắn bước – chậm, chắc. Không cúi đầu, không nhìn quanh. Giống người vừa đi dạo xong, không phải vừa giết người. Hắn không chạy. Hắn thưởng thức khoảnh khắc sau khi kết thúc một màn trình diễn."
Cả phòng im lặng.
Wonwoo đứng trước màn hình, ánh sáng chiếu nghiêng lên gò má. Cậu nhìn chằm chằm vào dáng người trong bóng tối kia – một bóng đen, không mặt, nhưng đầy ám ảnh.
Trong đầu cậu, câu chữ từ mẩu giấy lại hiện lên: "Cô ấy rất ngoan. Như một con búp bê biết vâng lời."
Và như cánh cửa bật mở, ký ức cũ tràn về. Đứa trẻ là cậu, bị nhốt trong phòng tối, nơi im lặng là phần thưởng, còn tiếng khóc là tội lỗi.
Cậu hiểu "búp bê vâng lời" không phải phép ẩn dụ – mà là sự tra tấn bằng vỏ bọc ngoan ngoãn.
Cậu lên tiếng, không quay đầu lại:
"Lần tới, hắn sẽ chọn nơi kín. Không phải quán xá hay công viên. Một không gian riêng biệt – phòng trọ, căn hộ vắng, hoặc nhà hoang – nơi hắn có thể kiểm soát mọi âm thanh, mọi ánh nhìn, từng nhịp thở."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Không ai nói gì.
Mingyu ngồi phía sau, tay đan trước ngực, ánh mắt sâu như đáy giếng. Hắn không ngạc nhiên. Hắn nhìn Wonwoo như người vừa chứng kiến mặt trời mọc sau đêm trắng – không bất ngờ, chỉ thầm lặng tự hào.
Phòng pháp y – 21:17 đêm
Căn phòng trắng lặng lẽ dưới ánh đèn huỳnh quang, phản chiếu lên những khay dụng cụ bạc màu. Mùi hóa chất thoảng qua trong không khí lạnh, như một loại nước hoa lạ lẫm – khô khốc và chân thật.
Wonwoo đẩy cửa bước vào, áo hoodie xám rộng thùng, quần jeans bạc màu. Tay cậu cầm ly cà phê đá, vài giọt nước ngưng tụ lấp lánh bên thành cốc như vết mồ hôi lạnh.
Mingyu vẫn cúi đầu trên bàn kính, soi dấu vết dưới kính hiển vi. Hắn không ngẩng lên, nhưng giọng nói cất lên nhẹ nhàng:
"Em đến làm gì?"
"Tôi..." Wonwoo ngập ngừng, mắt lướt qua bờ vai rộng của hắn. Có điều gì trong dáng ngồi ấy khiến ngực cậu hơi thắt lại.
"Tôi xin lỗi. Vì sáng nay bỏ ra giữa cuộc họp."
Mingyu ngẩng lên. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn, để lộ đôi mắt sâu thẳm – không trách móc, chỉ có hiểu.
"Em biết không" hắn khẽ nói, giọng thấp. "Tôi từng nghĩ mình quen với khái niệm mất mát. Cho đến khi nhìn thấy một đứa trẻ chết trước mắt mình. Không giãy giụa. Không ai tìm kiếm. Chỉ nằm đó – như một lỗi hệ thống bị bỏ quên."
Wonwoo nín thở.
Mingyu không cần kể dài. Một câu – đủ sức nặng.
"Đứa trẻ đó là ai?" Câu hỏi của cậu rơi nhẹ như tuyết, nhưng để lại vết hằn.
"Em trai tôi."
Không cần nhiều chữ. Nhưng đôi mắt hắn lúc đó – chứa thứ mà Wonwoo không thể diễn tả. Không hẳn là đau. Là thứ gì đó đã vượt qua đau – trở thành định hướng.
Wonwoo siết nhẹ ly cà phê. Nước lạnh tràn qua tay, nhưng không át được nhịp đập lệch trong ngực cậu.
"Wonwoo..." Mingyu bước lại, giọng nhẹ như gió. "Em không lạnh. Em đang che giấu. Đừng để sợ hãi định nghĩa hành động của mình. Đừng để chuẩn mực trói buộc trái tim em."
Cậu không trả lời. Không thể.
Nếu nói thêm, bức tường trong lòng cậu sẽ nứt. Và khi nó nứt, Wonwoo không chắc còn kịp vá lại nữa.
Phòng điều tra đội A – 22:03 đêm hôm sau
Căn phòng sáng rực ánh đèn trắng. Trên màn hình lớn, hình ảnh livestream hiện lên – cô gái trẻ, tóc rối, tay bị trói, miệng dán băng keo, ngồi bất động giữa căn phòng nhỏ, ánh đèn trần nhấp nháy như sắp tắt.
Góc quay tĩnh. Không nhạc nền. Không âm thanh. Chỉ có dòng chữ lạnh băng trôi chậm phía dưới:
"Đoán sai – mất một phần.
Không tìm thấy – biến mất mãi mãi.
Chơi không?"
Wonwoo khoanh tay, đứng bất động. Đôi mắt cậu tối như bầu trời tích mây, nhưng trong đó, có ánh chớp chuẩn bị nổ ra.
"Anh Soonyoung, tọa độ IP?"
"Đang chạy!" Soonyoung gõ liên tục, môi mím chặt. "VPN tầng tầng lớp lớp, hắn dùng proxy như quái vật... nhưng tôi không chịu thua đâu!"
Mingyu đứng bật dậy, mắt quét màn hình.
"Góc quay ổn định. Camera gắn cố định. Không phải điện thoại. Phòng vọng âm – không có đồ mềm. Tường bê tông. Có thể cách âm, hoặc nằm dưới đất."
"Gác mái hoặc tầng hầm."
Wonwoo tiếp lời. "Không nghe tiếng nạn nhân – nghĩa là micro xa. Nhưng cô ta vẫn sống."
Ánh mắt họ chạm nhau – lần này không chớp. Không một từ thừa, nhưng ý nghĩ lan thẳng giữa hai tâm trí như sóng điện.
Soonyoung rùng mình. "Hai người nên đóng phim trinh thám. Tương tác như thần giao cách cảm... làm tôi nổi hết cả da gà."
22:07 – Trên màn hình, cô gái cựa nhẹ. Mắt mở lớn – một tia sáng lóe lên.
"Lùi lại mười giây. Góc trái." Wonwoo ra lệnh.
Lee Seokmin thao tác nhanh. Góc trái hiện rõ – giữa bóng tối, một vật ánh lên: lưỡi dao phẫu thuật, sắc lạnh, gắn trên tường.
"Không phải để dọa." Mingyu nói khẽ. "Hắn định dùng thật."
Không khí đặc quánh. Mọi ánh nhìn dồn lên màn hình. Wonwoo nắm chặt tay, giọng trầm như thép nung:
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Không chắc." Mingyu đáp. "Nhưng hắn đang nhìn chúng ta. Đợi chúng ta phản ứng. Mỗi giây trôi qua, hắn càng chắc rằng chúng ta bất lực."
Soonyoung hét lên: "CÓ TỌA ĐỘ!"
"Ở đâu?" Wonwoo gần như lao về phía bàn.
"Chung cư bỏ hoang – Mapo. Cách đây 17 phút!"
"Cả đội lên đường!"
Tiếng ghế đẩy vang dội. Cả phòng bừng tỉnh khỏi cơn đông cứng.
Mingyu bước sát bên Wonwoo, đeo găng, ánh mắt không rời.
"Em lái?" Hắn hỏi, giọng thấp.
Wonwoo nhíu mày, giọng lạnh: "Tôi không để người lạ cầm tay lái."
Mingyu cúi xuống, hơi thở gần kề khuôn mặt cậu
"Vậy người lạ cầm... cảm xúc của em thì sao?"
Câu hỏi như mũi tên găm thẳng vào không gian đang chuyển động.
Wonwoo quay đầu, mắt lạnh như đêm mưa.
"Đừng thử."
Mingyu bật cười khẽ – không chế giễu, không nhạo báng. Chỉ là tiếng cười của kẻ hiểu rõ:
Không có cánh cửa nào là vĩnh viễn đóng – nếu ta biết đứng trước nó đủ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro