7

22:36 – Chung cư bỏ hoang, quận Mapo

Tòa nhà ba tầng đứng lặng như tượng đá giữa bóng đêm ngột ngạt, từng khối bê tông xám xịt nhuộm màu thời gian. Không biển hiệu, không ánh sáng.

Chỉ là một khoảng không bị lãng quên giữa lòng thành phố – nơi con người không còn đặt chân và ký ức cũng không quay lại.

Gió đêm lùa qua khe cửa vỡ, mang theo mùi của những điều đã mục ruỗng: bụi cũ tích tụ, kim loại hoen gỉ và... tanh nồng của máu – không rõ rệt, nhưng đủ khiến cổ họng thắt lại.

Trên màn hình điều khiển, sóng livestream vẫn chạy. Đều đặn. Không gián đoạn. Như nhịp đập của một con thú vô hình đang theo dõi từ xa – không mắt, không tim, nhưng biết chính xác cách khiến người khác run rẩy.

"Dưới tầng hầm." Mingyu nói, khẽ thôi, nhưng giọng cắt xuyên không khí như lưỡi dao bén.

Mắt hắn liếc sang cầu thang gỗ bên hông – bậc ván mục nát, lớp sơn bong tróc. Chỉ cần một bước sai, sẽ phát ra tiếng động báo hiệu.

Đội A lập tức tản ra, phối hợp như cỗ máy ăn khớp từng nhịp.

Seungcheol dẫn nhóm chính tiến vào tầng trệt, tiếng anh vang đều trong tai nghe nội bộ: "Giữ im lặng. Không giao chiến nếu chưa cần thiết."

Wonwoo và Mingyu rẽ phải. Hành lang hẹp dẫn đến cầu thang xuống tầng dưới. Ánh sáng từ đèn pin quét thành vệt dài mỏng, yếu ớt như sợi dây dẫn lối trong một cơn ác mộng chưa kịp thức.

Hai người di chuyển không tiếng động. Nhịp chân nhẹ đến mức bụi không kịp bay lên. Bóng tối nuốt lấy họ – không còn phân biệt được đâu là tường, đâu là khoảng trống.

Xuống sâu hơn, mùi máu trở nên rõ rệt. Không phải máu tươi. Là thứ đã bắt đầu khô, nhưng chưa hẳn cũ. Dày, nặng, như lớp sương bám trong phổi.

Tay vịn cầu thang lạnh và khô như xương chết. Mỗi bước là một lần bản năng lên tiếng cảnh báo.

Wonwoo giơ tay. Cả hai dừng lại.

Đèn pin xoay chậm. Phía trước – một cánh cửa. Hé mở. Bản lề rít lên một âm thanh nhỏ đến nỗi gần như không tồn tại, nhưng lại khiến tim cả hai người co lại trong tích tắc.

Không cần nói. Không cần ra hiệu. Cả hai cùng hiểu – phía sau cánh cửa ấy, là điều đang đợi.

Mingyu đẩy cửa.

Bên trong – căn phòng nhỏ, tường tróc sơn, nền xi măng ẩm mốc. Ở góc tối là cô gái.

Cô co người lại, như thể đang cố tan biến vào tường. Đôi mắt mở lớn, trắng dã vì sợ. Trên tay phải – một vết cắt dài, nông nhưng cố tình để lại. Không phải để giết, mà để gửi lời.

Và ngay phía trước cô – camera livestream. Đèn đỏ vẫn sáng. Vẫn đang ghi. Vẫn đang phát. Như thể ai đó đang nuốt từng cử động của cô, từng cơn run, từng giọt nước mắt, như một món ăn tinh thần thối rữa.

Không có tiếng nói. Không có kẻ thù hiện diện.

Nhưng trên bức tường phía sau – dòng chữ, nguệch ngoạc, phun bằng sơn đen, loang lổ như máu khô:

"Chào mừng đến ván đầu tiên.
Lần tới, nạn nhân sẽ không may mắn vậy đâu."

Không ký tên. Không tuyên bố. Nhưng sự hiện diện của hắn rõ ràng đến mức lạnh buốt – như kẻ đang đứng ngay bên cạnh, thở sát tai họ, cười khẽ vào cổ.

Mingyu bước chậm đến, cẩn trọng tắt camera.

Wonwoo quỳ xuống bên cô gái. Hơi thở cô yếu nhưng đều. Vẫn sống.
Đủ để giành lại.

Một tiếng gió lạnh rít qua khe thông gió, xuyên qua áo khoác, lướt dọc sống lưng.

Nhưng đôi mắt của cả hai người – không run. Không hoảng.

Chỉ còn ánh nhìn sáng rực, như hai ngọn lửa cháy âm ỉ trong gió – lặng lẽ, bền bỉ, không cần ai chứng kiến để tiếp tục cháy.

22:55 – Trên xe quay về

Chiếc SUV lao nhẹ qua cầu vượt. Bầu trời Seoul lặng gió. Đèn đường chạy dài trên mặt kính, tạo nên vệt sáng nhòe như ký ức không ngủ yên.

Wonwoo lái xe. Tay cậu giữ vô lăng với sự chính xác của một vết rạch – thẳng, không run. Mắt nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì đang lội qua thứ gì đó dày đặc hơn cả đêm tối.

Bên cạnh, Mingyu ngồi im. Một lúc sau, hắn mới cất giọng:

"Em nghĩ sao... về việc có những người dõi theo livestream đó, mà không hề cảm thấy gì?"

Câu hỏi như tiếng kim rơi trong căn phòng rỗng.
Wonwoo không trả lời ngay. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi cậu nói, giọng nhỏ như gió lướt mặt hồ:

"Có hai kiểu người như vậy. Một là đã chai lì đến mức không còn cảm xúc. Hai là từng bất lực nhìn ai đó bị tổn thương... và không thể cứu kịp."

Mingyu nghiêng đầu nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường, gò má cậu hiện lên rõ nét – sắc lạnh như mặt hồ đông, nhưng ánh mắt lại mang thứ buồn không thể gọi tên.

"Em là kiểu nào?" Hắn hỏi, nhẹ nhàng, không ép buộc.

Wonwoo không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay lái – đủ để khiến các khớp ngón tay trắng bệch.

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt họ chạm nhau. Không có lời hứa. Không có giải thích.

Chỉ có sự thấu hiểu – như hai chiến binh nhận ra nhau giữa chiến trường, không cần danh tính, chỉ cần cùng một vết sẹo.

Mingyu nghiêng đầu, thở ra một làn hơi mờ trên kính cửa sổ. Hắn không cần nghe câu trả lời – bởi nếu đúng người, câu hỏi chỉ là một hình thức.
---

Mingyu hôm nay, xinh quá đúng kiểu cún con 😆😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro