Extra 1: Lệch nhịp (1) - Cảm xúc của Wonwoo
00:41 – Căn hộ Jeon Wonwoo
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn bàn. Ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khung kính cũ và tiếng kim đồng hồ đều đặn gõ vào sự yên tĩnh như thể đang đếm từng nhịp suy nghĩ chưa được phép cất lời.
Trên bàn, hồ sơ vụ án thứ hai mở toang, các tấm ảnh nạn nhân nằm rải rác giữa đống giấy tờ ghi chú nguệch ngoạc.
Cạnh đó là ly cà phê đá đã tan thành nước từ lâu – hơi lạnh rỉ ra, thấm ướt mặt bàn gỗ.
Tôi nằm trên sofa, tay vắt ngang trán, mắt dán vào trần nhà như thể ở đó có câu trả lời.
Điện thoại rung. Một tệp âm thanh được gửi đến từ Minghao. Đoạn ghi âm hiện trường. Không có hình ảnh – chỉ là giọng nói.
Tôi mở nó ra. Và giọng Kim Mingyu vang lên. Trầm. Rõ. Rất gần.
"Cô ấy không chống cự. Không đau đớn. Nhưng chết với một nỗi sợ bị bắt gặp..."
Tôi tua lại. Nghe lần hai. Lần ba.
Không phải vì cần phân tích thêm. Mà vì giọng hắn cứa vào suy nghĩ tôi như một lưỡi dao ngọt – không rách thịt, nhưng rạch sâu vào thứ tôi vẫn cố giữ yên trong góc tối nhất của mình.
Tôi ghét bị người khác đọc vị. Ghét cái cảm giác như thể toàn bộ hệ thống phòng thủ đã bị tháo tung, để lại một khoảng trống mà bất cứ ai cũng có thể nhìn xuyên qua.
Nhưng tôi ghét hơn cả – là việc hắn luôn làm điều đó một cách quá dễ dàng. Như thể chỉ cần đứng gần, Kim Mingyu đã khiến mọi vết nứt trong tôi hiện hình.
Từ nhỏ, tôi được dạy phải thẳng – không chỉ là đường đi, mà cả con người. Cảm xúc phải gọn gàng, hành vi phải chuẩn mực. Mạnh mẽ, lý trí, không để lộ sơ hở.
Tôi làm tốt vai diễn ấy. Rất tốt. Đến mức chính tôi cũng tin nó là thật.
Cho đến khi hắn bước vào.
Kim Mingyu. Cười như nắng sớm. Sắc bén như dao mổ. Và bước đi với sự chắc chắn của kẻ không cần xin phép bất kỳ ai để tồn tại.
Sự hiện diện của hắn không ồn ào. Nhưng đủ để khiến mọi thứ trong tôi chệch khỏi trục, dù chỉ một độ – nhưng một độ là quá đủ để thay đổi hướng đi của cả đời người.
Tim tôi không đập nhanh như trong những bản tình ca rẻ tiền.
Nó đập lệch. Như một nhịp trống sai tông giữa dàn nhạc quân đội – không ai thấy, nhưng người chơi biết rất rõ.
Và điều đáng sợ nhất, là tôi không thấy ghét. Không còn phản kháng.
Một phần nào đó trong tôi, lặng lẽ và đáng khinh, còn muốn cảm giác này kéo dài thêm chút nữa.
Tôi ngồi bật dậy. Đầu óc nặng như đổ chì. Với tay lấy điện thoại. Ngón tay tôi dừng lại ở tên hắn trong danh bạ – Kim Mingyu – tổ pháp y.
Không gọi. Không nhắn. Chỉ nhìn.
Thứ duy nhất vang lên lúc này là câu hỏi thầm lặng, lặp đi lặp lại như tiếng mưa rơi lên mái tôn:
"Nếu gọi, thì để làm gì?"
Tôi không biết.
Tôi thở dài, như trút ra nửa cân sỏi đang chẹn lồng ngực. Tay buông thõng.
"Không được lệch, Wonwoo" tôi lẩm bẩm. "Mày đã giữ thẳng ngần ấy năm, đừng trượt chỉ vì một ánh nhìn."
Nhưng tôi biết – tôi đã lệch. Không phải từ hôm nay. Mà từ lần đầu tiên hắn bước vào phòng họp đội A, ánh sáng từ máy chiếu rọi lên sống mũi cao, và tôi – như một thằng ngốc – đã nhìn quá lâu.
Vết nứt bắt đầu từ đó. Nhỏ. Âm thầm.
Nhưng giờ, nó đã lan.
Và nếu không cẩn thận... sẽ có ngày toàn bộ cấu trúc tôi xây nên sụp đổ – không bởi kẻ thù, mà bởi chính ngã rẽ có tên
Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro