Extra 2: Lệch nhịp (2) - Suy nghĩ của Mingyu

Flashback - Lần đầu gặp

03:17 – Phòng lab tổ pháp y

Đèn neon trắng nhạt hắt xuống mặt bàn thép không gỉ, phản chiếu những vệt sáng lạnh như băng.

Mùi hóa chất từ mẫu mô não xử lý chưa kịp tan, vẫn vướng vất trong không khí – sắc, khô, đậm đặc formaldehyde và thời gian chết.

Kim Mingyu tháo găng tay, ngón tay ấn nhẹ vào sống mũi như để xua đi một cơn nhức đầu vô hình.

Nhưng hắn biết – thứ khiến đầu óc hắn nặng trĩu không nằm ở thí nghiệm.

Mà ở một cái bắt tay.

Ngắn. Lạnh. Chính xác như một phép đo.

Hắn từng chạm vào vô số bàn tay – đồng nghiệp, tội phạm, nạn nhân. Có tay run. Có tay đổ mồ hôi. Có tay đã lạnh ngắt. Nhưng chưa bao giờ hắn chạm vào một cái bắt tay nào...như vậy.

Cứng rắn. Vừa đủ lâu để lịch sự. Vừa đủ lạnh để không thể thân thiết.

Jeon Wonwoo.

Không cần nói nhiều. Không cần làm gì cả. Cậu chỉ đứng đó – im lặng như bức tường bê tông giữa trận địa.

Và chính sự im lặng đó mới khiến Mingyu bị kéo xuống như một cái neo chìm. Không phải vì sợ. Mà vì hắn nhìn thấy quá nhiều thứ cậu đang che giấu — một cách hoàn hảo đến mức nó không còn là che giấu nữa.

Nó là tồn tại.

Mingyu ngồi xuống, laptop mở ra. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên sống mũi thẳng, hắt bóng nhẹ xuống bờ môi mím chặt.

Gõ vài dòng báo cáo. Dừng.

Chuyển tab. Hồ sơ nhân sự sáng lên.

[JEON WONWOO – Phó đội trưởng đội A – 28 tuổi]
Học viện cảnh sát: Xuất sắc.
Thành tích: Nhiều vụ án khó, thăng tiến sớm.
Kỷ luật: Không vi phạm.
Ghi chú nội bộ: "Kiên định. Nội tâm kín. Giao tiếp hạn chế ngoài công việc."

Mingyu cười nhẹ – nửa môi, không vui cũng chẳng khinh. Giống một tiếng thở bật ra khi bắt gặp điều gì đó... quen thuộc đến mức chạm được.

Hắn biết kiểu người này.

Không "kiên định". Mà là bị ép phải đứng thẳng.
Không "giao tiếp hạn chế". Mà là học cách sống sót trong im lặng.
Không "kín đáo". Mà là không được phép buông lơi.

Cái hồ sơ này không viết sai. Nhưng nó cũng chẳng viết thật.

Và điều khiến hắn không thể rời mắt khỏi Wonwoo không phải là vì cậu giỏi – dù đúng, Wonwoo sắc sảo đến mức khiến người khác phải dè chừng.

Cũng chẳng phải vì cậu đẹp – dù rõ ràng, cậu sở hữu một vẻ cuốn hút sắc lạnh, kiểu người mà ánh nhìn đã mang trọng lượng.

Không.

Lý do thật sự... là vì cậu sống như thể trái tim mình không còn nằm ở bên trong.

Và điều đó – chính điều đó – khiến Mingyu thấy mình của năm hai mươi.

Cũng từng giấu trái tim mình dưới tầng tầng vỏ bọc. Cũng từng học cách nói cười như không có gì quan trọng, vì mọi thứ quan trọng đều bị lấy mất.

Mingyu chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên viền màn hình. Trong đầu, một câu thầm thì lướt qua như gió lạnh đêm Seoul:

"Em không đeo mặt nạ. Em chính là cái mặt nạ ấy."

Hắn từng gặp những kẻ bị tổn thương. Và cũng từng gặp những kẻ sống sót. Nhưng Wonwoo không thuộc nhóm nào.

Cậu thuộc về dạng thứ ba – những kẻ đã diễn quá lâu đến mức quên mất mình đang diễn. Và điều đó khiến Mingyu thấy lồng ngực mình siết lại, không vì thương hại, mà vì... đồng cảm. Đến mức đáng sợ.

"Lạnh như thép" hắn lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào ảnh hồ sơ.

"Nhưng không vô tri. Tôi thấy nó – cái thứ mà em đang bóp nghẹt mỗi ngày. Tim."

Hắn ngả lưng ra ghế, đôi mắt khép hờ. Không gian phòng lab vẫn đặc quánh mùi tử khí.

Và giữa mùi tử khí ấy, Kim Mingyu biết – hắn đã bước vào một vùng cấm. Không phải vùng cấm nghề nghiệp, mà là cấm địa cảm xúc.

Jeon Wonwoo – một kẻ đứng bên kia đường ranh an toàn.

Và hắn – đã bước tới một bước. Chỉ một thôi.
Nhưng đủ để không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro