Chapter XXXIII: Simbength battle

- Quân Reiser của Nữ hoàng Reichenstein đã tiến quân tiến đánh thành trì đứng thứ hai của Lupasthoen - Simbength. Cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến đại cục, Lupastheon cùng quân ba thành đối đầu thống lĩnh bởi Đức Vua Lupastheon cùng Colwet. Nếu Simbength thất thủ, quân Reiser có thể ngang nhiên tiến đến Vương Đô Alanda cũng là thanh trì vững chãi cuối cùng của Lupasthoen - 


Thành Simbength, Lupastheon một tuần sau.

Ở phía nam bờ sông Gioan, quân ba thành Simbength, Orlex, và Gioan đã xếp thành hàng chỉnh tề, hơn một hai mươi ngàn quân với giáp sáng loáng, vũ khí đầy đủ để nghênh chiến. Đứng đầu là vua Lupastheon, tướng quân Colwet cùng thành chủ Simbength. Ở sau lưng đội quân là thành Simbength rộng lớn, lính đứng phủ khắp tường thành, đây là một trong hai cứ điểm quân sự quan trọng của Lupastheon sau Alanda. Ở ven bờ sông, hơn trăm thùng gỗ được chất thành một hàng dài. Mặt sông loang loáng ánh dương, bỗng chốc sóng sánh. Tiếng đoàn quân đi chuẩn vang từ xa đến gần, tiếng giày sắt chạm vào nền cát, tiếng hàng trăm ngàn bước chân cùng lúc bước đi làm không gian rúng động. Âm thanh đó hòa cùng hồi kèn trum phet lớn. Từ phía bờ kia sông, dải cát vàng đã nhanh chóng bị xâm chiếm bởi đoàn lính đông như kiến. Bóng tối le liếm nuốt trọn không gian, họ nghe tiếng di quân hò hét kinh hãi, quân lính Reiser không rõ mặt cũng không rõ hình dáng bởi chúng cứ lấp lòa trong bóng đêm. Song tất cả tướng sĩ của Lupastheon vẫn quan sát thế trận với thái độ điềm nhiên, đây là lúc họ sử dụng thiên địch của bóng tối để khắc chế Reiser, hi vọng tuy vô cùng mỏng manh nhưng là duy nhất và không bao giờ được từ bỏ.


Hai quân xếp đối diện sau, cách một con sông Gioan bề ngang hơn mười trượng. Theo ước lượng, quân Reiser gấp đôi con số của Lupastheon.

Khi bóng tối đang dần lấn át theo bước chân của đoàn binh Reiser. Vua Lupastheon đưa tay vẫy nhẹ, một lá cờ màu xám được một quân lính phất lên, một trăm chiếc thùng gỗ đầy cát vàng đổ xuống sông và mười ba pháp sư gieo lời chú. Thay vì chìm xuống nước sông, dòng cát lan ra tràn đầy mặt nước như dầu thô. Ở Alanda lúc này, ở thượng nguồn song Joan, Haida sục hai tay xuống sông Gioan, nàng niệm chú, lới chú cùng lúc và hệt như mười ba pháp sư đang ở chiến trường Simbength.

"Hỡi linh hồn của nước, hãy nghe lời thỉnh của Ta, bề tôi của nữ thần , hãy mang cát sáng hòa chảy vào nước, hãy nhấn chìm bóng tối trong ánh sáng của thần linh ! Hãy đốt cháy sự nhơ nhuốt của ác thần"

Khi bóng tối nuốt trọn bầu trời, dòng sông mang lên ánh bạc leo loét rồi dần sáng chói lòa hệt như có mặt trời dưới sông thắp sáng cả khoảnh lớn. Quân Reiser có một chút nao núng khi lần đầu chúng trông thấy ánh sáng chói lòa như thế song Reichenstein chỉ mỉm cười nhìn đoạn sông thắp sáng ánh vàng như ánh lửa nhảy múa trên mặt nước:

- Món quà nhỏ của đức vua Lupastheon thật là bất ngờ !

- Ồ, sai rồi, đó là quà của hoàng tử Ara dành cho ngươi đấy ! – Ngài hét lên đáp trả

Reichenstein cười khan, đôi mắt sắc lên một vẻ căm hận rồi, ả vẫy tay. Một hồi kèn dài vang lên, theo từng nhịp, quân Reiser bắt đầu tiến quân bước qua sông.

Haida đứng trên bờ sông Gioan, tay áo và váy áo từ gối đã ướt sũng. Đôi mắt rực xanh sáng rực như loài thần báo. Sau lưng nàng là hàng chục pháp sư, tất cả họ đều vận y phục màu xanh sáng nhạt trùm từ đầu đến mặt đất. Đôi mắt vô thần của nàng nhìn xuống con sông, bỗng chốc, nước nổi sóng lên, trên mặt con sông nổi sóng và một con cá kình lớn với chiều dài phải đến hai trượng nổi lên mặt nước. Nó kêu lên mấy tiếng làm rúng động không gian, hàm răng sắc ngọt há rộng khi con cá tung người lên không trung rồi rơi xuống làm thành mấy con sóng lớn ồ ạt. Haida lao người xuống con sông, cả thân hình nàng lướt trên mặt nước. Những pháp sư khác cũng lao theo và xếp thành vòng tròn lớn xung quanh nàng trên thân con cá kình. Chiếc vòng di chuyển, ánh sáng xanh sáng tỏa ra từ đó làm cả khoảnh sông rực rỡ. Những con cá nhỏ từ dưới đáy song sâu cũng trồi lên vẫy đuôi, mặt song dao động mạnh như có bão lớn bởi hàng trăm ngàn cú đập, vẫy. Cùng có tiếng rú lớn của con quái ngư kia, âm thanh uy lực của thần lực bao trùm không gian. Ở đoạn cửa biển dần dậy sống, Ara trông thấy, bọt trắng thầm đầy mặt nước, những chiếc đuôi quái ngư thỉnh thoảng nhô lên mặt nước theo từng nhịp chuyển động của những thân thể to lớn. Chúng tập trung lại quanh con kình ngư và kéo dài hàng chục trượng. Haida nhìn một lượt những pháp sư xung quanh và nói:

- Hãy mang chiến thắng về cho Lupastheon chúng ta ! Đã đã lúc gửi lời chào của tiên tộc đến kẻ thù của chúng ta !

Tay phải để trước ngực như một cử chỉ tuân mệnh, các pháp sư nhảy lên những thân hình to lớn của những con kình và bắt đầu chìm xuống và lướt đi trong làn nước. Ara chỉ có thấy bọt trắng nổi khắp sông và ảo ánh đen xám của những con thủy quái lướt đi.

Nàng nhìn theo một lúc rồi quay lại bờ sông, đôi mắt đã quay lại sắc diện bình thường. Ara vẫn còn mấy phần kinh ngạc khi trông thấy những gì Haida vừa làm, sau một thời gian hắn ở đây hắn cứ nghĩ là bản thân hắn đã hiểu rõ về quân lực của Lupasthoen nhưng quả thật nơi đây vẫn còn nhiều thứ bí ẩn.

- Đó là những pháp sư được huấn luyện theo thần lực của tiên biển tộc. Tiên tộc trước khi diệt vong vốn dĩ là tộc duy nhất sống dưới biển, tôn thờ nữ thần biển. Những pháp sư này là những chiến binh bảo vệ tiên biển tộc. Nhưng vì mấy trăm năm, không hề có đối thủ nào có thể xâm phạp vào vùng biển nên chỉ có rất ít, sau đó cũng bị chàng giết hết ! – nàng nhìn chàng, chỉ tư lự kể chuyện chứ không trách móc.

- Sau này, thiết nghĩ sẽ cần thiết cho quân đội mạnh nên Lupastheon đã huấn luyện rất nhiều pháp sư đó. Hoàng gia cũng huấn luyện họ nhiều thứ khác, nhưng điểm mạnh vẫn là thủy chiến.

- Còn về những con cá kình đó ? – hắn lại hỏi.

- Đại Dương vốn còn nhiều thủy quái, nhưng từ khi tiên tộc biến mất chúng cũng thất lạc rất nhiều, hôm nay chỉ có thể triệu hồi một ít. Chúng tuy ương ngạnh nhưng là những chiến binh rất hung hãn – nàng đáp. Ara nheo mắt lại nhìn nàng, sắc mặt của nàng mấy phần không tốt, môi nhợt nhạt đi rất nhiều.

- Nàng không khỏe à ?

- Không sao, chàng đừng lo, vì thần lực em kêu gọi hơi quá sức thôi !

Ara không nói gì thêm, kéo sát nàng vào và hôn lên môi nàng, Haida cảm giác có một luồng khí nóng tràn qua miệng mình chứa đầy sức lực mới rõ chàng đang truyền thần lực cho nàng. Duy chàng là lửa, còn nàng lại là nước, không hoàn toàn hòa hợp nên chỉ có thể truyền một chút để lại sức. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khôi phục cho nàng.

- Chàng không cần làm thế ? Em nghĩ một lát sẽ khỏe thôi ! – nàng đỏ mặt đáp khi quay người đi về doanh trại. Ara thoáng mỉm cười nói đủ cho nàng nghe:

- Sau này, khi hòa bình rồi, chúng ta kết hôn và sinh thật nhiều con nhé !

Khi Haida kinh ngạc quay lại nhìn chàng. Tuy là đã đính ước, nhưng chiến sự rối ren cuốn họ vào sự hỗn độn, làm nàng không có chút thì giờ nghĩ đến việc riêng tư của mình. Bây giờ nghĩ đến lúc chàng và nàng sẽ kết hôn thì bắt đầu cảm thấy có chút lạ lẫm xen lẫn hạnh phúc.

- Dù là trai hay gái đều tốt cả, chỉ cần là con do nàng sinh ra. Ta đều sẽ yêu thương chúng ! – Ara nói, nụ cười nở rộng trên môi. Nàng nghe đến đó, mỉm cười đáp lại, nhưng cổ họng đã đắng đặc, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong. Đầu này ong lến mấy lời của nữ thần, nụ cười xám ngắt bỗng chốc, sự khổ não bỗng chốc bao quanh tia nhìn tràn đầy đau khổ giấu kín của nàng.

*

"Trận chiến này, e rằng mạng của hai ngươi khó giữ được !" – khi nghe mấy lời đó, nàng bần thần một lúc rất lâu. Nàng biết đó là điềm báo và nữ thần tất nhiên biết rất rõ. Hạnh phúc của nàng xem ra chỉ có đến đây, gặp lại Ara là điều nàng vui sướng nhất, nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc viên mãn cả đời cho chàng. Nhưng chiến sự này quả thật không cho nàng sự lựa chọn. Bàn tay siết chặt, Haida nói

"Mạng thần chết cũng được, nhưng chàng nhất định phải sống, thần không thể nhìn chàng chết một lần nữa ! Nữ thần, nếu trong lúc nguy kịch chỉ có thể cứu một trong hai, Ngài nhất định phải cứu chàng !"

Sự im lặng bao trùm cả chính điện, Nữ thần hỏi lại mấy phần chua xót – "đó là thỉnh cầu của ngươi ?"

"Đó là thỉnh cầu lớn nhất của thần ! Vì nếu chàng chết, thần cũng chẳng muốn sống nữa"

Định mệnh khó thoát, nhưng chân mệnh này quá tàn khốc, số phận của Haida lại vô cùng kì quặc và vô định dù là bản thân nữ thần muốn xen vào để thay đổi cũng không thể.

*

- Em nhất định sẽ sinh thật nhiều con và sống thật hạnh phúc với chàng ! – nàng mỉm cười tươi tắn nhìn hắn. Ara hôn lên tóc nàng rồi lướt về phía đảo Pagan. Khi nàng đi nửa đường quay về doanh trại, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Simbength, Lupastheon

Vua Lupastheon vẫy tay, một hồi tù vang lên. Tiếng giày sắt rầm rập theo từng bước chuyển động lên của bộ binh đầu – Khiên thiết bắt đầu dàn trận, hai hàng khiên được lính xếp là cà nhanh chóng theo tiếng hét của quân binh. Những mũi giáo chĩa thẳng ra qua các khe giáp cung chờ lệnh. Tiếp theo đó là cung binh tiến lên, cung binh đứng sau và giương sẵn giữ.

Những tên lính Reiser đẩy hàng loạt thuyển nhỏ xuống sông, nhưng chân chúng khi chạm vào nước, chất nước sáng như loại chất ăn mòn bào vào. Có nhiều tên gục ngã, song Reiser đông như bầy kiến cứ tràn sang.

- Cung thủ ! Bắn!

Một loạt những mũi tên lao vào không trung che rộp một khoảng trời và bay vút về phía Reiser bên kia con sống. Tiếng gầm rú vang lên và nhiều hàng lính Reiser ngã xuống. Song chúng vẫn ồ ạt tràn qua trên những con thuyền, nả dòng tên, bắn đá về phía địch thủ. Lúc đó ở phía thành Simbength, cờ hiệu phất lên lần đầu, hàng trăm người lính châm lửa vào hòn đá thấm dầu và nả từng tảng đá lửa về phía Reiser. Tiếng la hét vang lên bởi những kẻ bị trúng lửa, song giặc quá đông nên vẫn ồ ạt tiến lên. Nả hàng trăm đá tảng về phía Reiser, mặt đất rung chuyển khi tảng đá to chạm đất, có rất nhiểu kẻ bỏ mạng dưới tảng đá, cũng có nhiều thuyền chìm xuống giữa chừng. Song trong số đó cũng có hàng trăm tên lính ùa xuống từ thành thuyền vừa cập bến. Đức Vua lại ra hiệu lần nữa, hét to ra lệnh:

- Khiên thiết ! Tiến lên ! – tiếng hét của hàng ngàn lính vang lên, hàng khiên dài với hàng trăm mũi giáo dài chĩa ra như quả mãng cầu gai khổng lồ lao về quân Reiser vừa đặt chân xuống sông.

Bóng đen đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng song lần này con sông Gioan lại tỏa sáng nhờ vào cát sáng mà thiên thần đã đưa cho, chưa kể bọn quỷ lại rất sợ chúng vì chúng làm nhũn da thịt chúng..

Sau đó kị binh đồng loạt xông lên, chém giết say máu không biết bao nhiêu là đủ. Nữ Hoàng Reichenstein dụng phép mở một con đường bằng đá đen bắt ngang sông như cây cầu và bọn lính theo đó ùa dần qua. Duy chưa đến một nửa thì giữa lòng sông xuất hiện một con cá trình khổng lồ vẩy đuôi bay vút qua thân cầu ma, răng vuốt ngoặm chục tên lính. Theo sau là mấy con thủy quái, bọn lính lùi lại tìm cách giết chết đám thủy quái của Lupastheon khi chúng lao vào cắn xé và xả thân lớn của mình đập vào chiếc cầu ma của quân địch. Thân cầu rạng nứt đi một nửa, hàng loạt kị binh của Reiser ngã xuống con sông làm mồi cho cá, song những tên khác phóng lao độc về phía thủy quái, một số nhảy xuống và giết chết pháp sư điều khiển con vật. Thế trận hai bên kéo dài ba ngày trời, rất khó nói ai có thể thắng hay thua, Reiser chết rất nhiều nhưng Lupastheon cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Reichenstein dần mất kiên nhẫn rồi bắt đầu tham chiến. Bà ta đối đầu trực tiếp với Đức Vua Lupastheon, cuộc đấu phép kéo dài vài canh giờ vốn dĩ vua Lupastheon cũng là người có sức mạnh hiếm thấy song Reichenstein đã đạt đến mức độ thượng thừa, sát thương vô số. Colwet đã yểm phép tương trợ bảo vệ quanh đức vua song lần dụng phép cuối cùng, bà vung tay và biến một đàn quái thú đen ồ ạt tấn công ông. Kết giới của Colwet vỡ nứt toạt, đoàn phản công cũng không đủ sức chống lại kình lực ma quái quá lớn nên hệ quả là vua của Lupastheon chịu thương tích nặng nề. Ara khi thấy biến lao ra tương trợ cùng tướng lĩnh viện trợ thì đã không kịp. Colwet giữ chức vụ tướng chỉ huy với sự hỗ trợ từ Ara tiếp tục cuộc chiến, Colwet chịu tổn hại sức lực không ít, do Reichenstein liên tục dụng phép che tối bầu trời làm đất rung chuyển trong khi Colwet dùng pháp thuật từ Thần đất để ngăn cả và Ara dùng lửa thiêng đâm thủng bầu trời đang bị tà khí vây bám. Cuộc chiến kéo dài thêm ba ngày, vẫn không thắng bại. Thủy quái đã chết quá nửa, kị binh, cung binh và khiên thiết cũng tổn hại vô số. Xác chết đầy rẫy bốc lên mùi tanh thối nồng nặc. Hai trong ba tướng lĩnh của Reichenstein đã bị hạ, quân lính bà ta hao hụt gần bảy phần nhưng thành Simbength đã thất thủ. Quân Lupastheon phải rút chạy về Vương Đô Alanda. Simbength thành trì của chiến binh là một trong những thành bất bại, nhưng cũng đã mất về tay Reichenstein. Reiser tiến sát quân đến ranh giới Alanda, chờ quân tiếp viện trong ba ngày sau sẽ công thành, đánh chiếm vương đô.

*

Sau khi biết thế cục bế tắc, Haida cùng các cổ thần tập hợp trong điện thần, vận lực luyện một thánh vật. Các thần không được tham chiến nhưng không có nghĩa là không được hỗ trợ. Theo văn tự cổ mà cổ thần lửa tìm được ở nơi điểm chân trời nơi khai thiên lập địa, cổ thần tối chỉ có thể bị khắc chế bởi thanh kiếm vàng, cung vàng và thánh vật. Kiếm và cung vàng đều đã ở chỗ Raphel song thánh vật cuối cùng là thứ không ai biết đến. Văn tự đề rằng thánh vật chứa đủ quyền năng của mọi nguyên tố. Thanh kiếm này chứa đủ mọi nguyên tố: lửa, hỏa, khí, đất và quan trọng nhất là cát sáng. Haida bắt được một tên tướng lĩnh của Reichenstein, dùng sức lực của y ép khi quyền lực bóng tối để cho vào thành vật. Các nguyên tố khác đều có thể có duy sự kết hợp đòi hỏi sức lực lớn và độ thâm cao trong tu luyện. Cát sáng luyện vào kim loại cứng nhất được nấu chảy bảy lần bởi lửa thiêng và làm nguội bằng nước thánh, mài sắc bằng đá của cổ thần. Đến ngày thứ ba khi thánh vật thành hình là một thanh gươm báu thì Haida cùng các cổ thần cũng kiệt sức, nàng không rõ thánh vật có đủ sức giết chết nữ thần bóng tối hay không, những tích truyền ghi lại về sự hình thành của thánh vật và khả năng của nó có chính xác hay không nhưng nàng nhất định phải thử.

Nàng ngất đi nửa ngày khi tỉnh dậy, Ara lo cho nàng sốt vó dù bản thân cũng chẳng lành lặn gì.

- Em không sao chỉ là kiệt sức quá thôi ! – nàng nói đoạn giao cho hắn vật báu và nói

- Theo tích truyền từ thời khai sơn lập địa, thánh vật này có thể làm bà ta suy yếu! Em không rõ điều đó đúng hay sai, nhưng cũng đáng để thử một lần! Chàng giữ lấy sẽ có lúc cần dùng đến.

Ara gật đầu, mặt hắn có gì đó rất buồn thảm, Haida lúc đó mới nhận ra quần thần đều đã đến vây quanh hai người họ. Trong khi nàng còn đang lo âu thì hắn nói:

- Haida, ta có một chuyện muốn nói... - hắn ngần ngừ một lúc rồi nói – Đức Vua...mất rồi!

Hơi thở nàng nặng nhọc ứ nghẹn ở cổ, nước mắt chực trào song không thể chảy, vì nàng vừa đau vừa hận.

- Dolenza, xin người hãy giữ vương vị, trả thù của cố vương đã bị mụ đàn bà đó hại chết!

Nàng gục người xuống, quặn thắt đau khổ một lúc mới từ từ đứng dậy:

- Được, cuộc chiến lần này nhất định phải giết chết mụ ác thần đó, tế máu cho Đức Vua.

Quần thần nhất loạt quỳ xuống, hét lớn:

- Giết chết quân Reiser!

*

Quân Reiser hiện đã băng được qua sông lấn dần tới thành Alanda, trận chiến lần này sẽ là sinh tử. Hai ngày tiếp theo, tướng sĩ tiếp tục bàn bạc kế sách, quân Reiser từ các phương đều đang đổ về thành Alanda, số lượng hơn xưa gấp đến hai ba lần. Nếu vương đô Alanda thất thủ, thì Lupastheon xem như đại bại, sau đó số mệnh các quốc gia khác cũng e rằng khó thoát khỏi tay bà ta. Corodo cũng nguy hiểm gấp bội và toàn ba cõi sớm muộn cũng thuộc về Reichenstein. Vì điều đó, đại quân chính của Corodo, dẫn đầu bởi Đức Vua Gophia đã đi gần đến thành Alanda, chiến thần từ địa đàng dẫn đầu bởi Raphel đã đến ở phía tây thành. Đây là cuộc chiến bốn bên và sẽ là cột mốc cuối cùng cho sự sống còn của toàn nhân loại.

Raphel mang đến hai vật còn lại của cổ thần, một chiếc cung vàng, bao tên và một thanh kiếm vốn là thuộc về thần sáng. Cung vàng giao cho Haida còn chàng giữ thanh kiếm. Tất cả vũ khí của quân binh đều thay bằng vũ khí mới được chế tác. Kết giới bao quanh thành Alanda hình cầu đã được giăng ra, quân binh cũng chuẩn bị đầy đủ. Cung binh, kị binh, thiết giáp, thủy binh khắp nơi đều sẵn sàng xuất quân. Tất cả mọi chiến thuật đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ mong sau là vận may sẽ đứng về phía họ.

Quân Reiser phục sẵn ngoài thành, vào đêm thứ ba, bầu trời nhuộm màu đẫm tối, góc chân trời cũng bị khuất lấp bởi đoàn binh hùng hậu của Reiser. Quân địch đông như kiến, ngay hàng thẳng lối che rộp trời đất. Không ai còn có thể nhận ra ánh sáng hào quang từng một thời bao phủ Alanda từ bầu trời nữa, bóng đêm lấn át tất cả thấm đẫm trong sự thật đầy khốc liệt. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của ác thú cùng kị binh, đứng từ cổng thành hướng mắt xa ra ba phương chỉ đều thấy quân Reiser phủ kín. Edin là tướng lĩnh chỉ huy cho đại quân Reiser, kẻ luôn muốn lấy mạng Ara và Haida.

Tất cả đều đang chuẩn bị, cho Trận Chiến Cuối Cùng!


- The Monarchical Song - 

Photo: credited to Lost Odyssey

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro