3
Tuấn mở mắt dậy thì cũng đã là giữa trưa, nhà cũng đã được quản gia thuê người trang trí lộng lẫy cho buổi tiệc chiều nay. Lắc lắc mái đầu rối bù rồi anh bước từng bước chậm rãi đi lên cầu thang, mới lên hết cầu thanh đã thấy tên nhóc 7 tuổi trong thân hình 19 tuổi đang quấn lấy mấy sợi dây kim tuyến mà nằm ngủ, mồm còn ngậm kẹo mút rõ yêu. Tuấn ngồi xuống bên cậu bé xinh đẹp đang ngủ say kia mà chạm nhẹ vào mái tóc hồng thơm mùi oải hương, miệng bất giác nở một nụ cười ôn nhu rồi lại tắt ngay sau đó
"Mày khùng rồi Tuấn, đừng có mấy ý định như thằng cha họ Tống kia. Ít nhất thì bây giờ nhóc ấy vẫn mới có 7 tuổi thôi, nhưng nó thực sự đã 19.....không được! Không đụng vào nó, thằng nhãi phiền phức đó!"
Anh lay cậu nhỏ dậy rồi dùng tông giọng lạnh lùng nhất mà nói với em
"Dậy! Đây là nơi ngủ à?"
Em từ từ mở mắt, chỉnh lại cây kẹo mút trong mồm rồi nhanh chóng cúi người
"Em xin lỗi ạ!"
Nói rồi lại chạy lon ton ra sau bếp với mấy cô giúp việc. Kể ra cũng là đứa trẻ ngoan, bảo gì nghe nấy nên cũng không cần phải lớn tiếng
Sau khi tắm xong Tuấn liền lấy điện thoại ra facetime với hai người bạn thân vàng bạc của mình
"Nào tỉnh rượu cả rồi chứ?"
"Em có uống bao nhiêu đâu, em còn phải vác hai anh về cơ đấy"
"Chú mày trai ngoan mà. Còn thằng Kì ổn không mày?"
"Ờ tạm ổn, tao mới uống tí canh giải rượu rồi"
Từ phía Thăng Mân truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng "Kim th- à không anh Mân ăn đi ạ, em chỉ biết nấu như thế thôi, có gì không vừa ý thì anh cứ gọi em" Mân nhìn người kia rồi đáp lại bằng giọng ôn nhu "Em mau uống thuốc ho đi, để đấy tôi ăn được rồi" "
"Chà, được em Dần nấu đồ ăn cho ngon thế nhỉ" - Mẫn Kì cười cười chọc cậu em
"Thì Hạo nó nấu cho anh cả bàn ấy mà anh có ăn đâu"
"...."
"Thôi thôi thôi. Nào! Tối nay đến nhà tao đông đủ hết chứ?"
"Tất nhiên phải đến rồi"
"Em dắt Dần Dần theo được không ạ?"
"Muốn dắt theo ai thì cứ dắt, hai đứa mày có mặt ở đây là được"
"Vậy thôi tao đi shopping tí, tối gặp"
"Tạm biệt hai anh"
"Ừm tối nay nhớ đến"
Cuộc nói chuyện của cả ba cứ thế mà kết thúc. Tuấn nghĩ đến cảnh Mân được Dần nấu đồ ăn cho lại cảm thấy có chút khó chịu, ganh tị chăng? Anh liền phi ngay xuống bếp
"Khương Thái Hiền"
"Anh Tuấn gọi em?"
"Nấu mì cho tôi nhanh lên" - Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn em ra lệnh
"Nhưng em không b-"
"19 tuổi đầu rồi mà không biết nấu mì? Cậu ở nhà sướng thây quá nhỉ"
"Cậu chủ, dù sao bây giờ cậu Hiền cũng chỉ mới 7 tuổi, hay để tôi nấu cho cậu ăn" - Dì Hoa giúp việc lên tiếng khiến Nghiên Tuấn một hơi im bặt
"Không cần đâu dì" - Anh quay sang chỉ em - "Còn cậu mau đi lên phòng tôi!"
"Nhưn-"
"Nhanh cái chân lên nếu muốn cái thây còn lành lặn"
"Vâng...."
Em bước vào phòng anh với một tâm trạng hết sức hỗn loạn. Tuấn đang ngồi trên giường, thấy em đi vào liền buông ra một câu làm em hoảng tột độ
"Cởi áo ra!"
"Dạ?!!"
__
Mẫn Kì sau khi kết thúc cuộc gọi facetime với Mân và Tuấn thì trầm mặt đi trông thấy. Câu nói của Thăng Mân cứ liên tục vang lên trong đầu anh
"Có chuyện gì ạ?"
Chung Hạo mang bình hoa vừa thay lên đặt trên bàn, thấy Mẫn Kì suy tư như thế liền hỏi
"Thay đồ!"
"Dạ?"
"Tối nay tôi dắt cậu đi tiệc"
"Lại đùa đấy, em ở nhà được rồi, sẽ không cản trở anh"
Mẫn Kì ngơ ngác nhìn em. Bao lâu nay anh nhốt em trong nhà với bao lời hứa hẹn, anh hứa cho em ra ngoài giao lưu bạn bè, anh hứa sẽ đối xử tốt với em nhưng bao lần hứa lại là bấy lần thất hứa vì thế nên bây giờ dù có nói bất cứ thứ gì thì con người đối diện vẫn sẽ không tin
"Lần này tôi bảo thật"
"Anh không cần miễn cưỡng đâu, em tự biết bản thân mình ở đâu mà"
"Cậu có nhanh lên không! 15 phút nữa không thấy dưới xe thì đừng trách tôi!"
Mẫn Kì nói rồi bỏ ra xe, Hạo ngồi ngơ ngác "Thế là anh ta nói thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro