hồi 3 - chương 1: sông U Minh

"Không có các anh đi cùng, hai đứa lo được chứ?"

Jeonghan lo lắng nhìn Dino và Seungkwan.

"Hiong yên tâm, tên này đã bị roi Nhật Nguyệt trói lại rồi, đưa hắn qua sông U Minh nữa là xong, mà các anh không thuộc hệ Thời Không xuống dưới hao tổn rất nhiều mana có khi không thể quay về được nữa nên cứ yên tâm giao cho tụi em". Dino trấn an Jeonghan.

"Sao không xử tên này cho rồi, không hiểu mấy vị bên trên bắt tên ác ma này đưa xuống tầng 19 của địa ngục làm gì". S.Coups cực kỳ không vui khi hai đứa út nhà anh làm nhiệm vụ nguy hiểm như này.

Joshua đi tới đặt tay lên vai SeungKwan nghiêm trọng nói:"hai đứa nhớ rõ, tuyệt đối không được để bản thân rơi xuống sông U Minh khi đưa linh hồn ác ma qua sông. Nếu bị rơi xuống sẽ bị các linh hồn ở dưới đáy sông giữ lại và chết ở đó, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp".

Seungkwan nghiêm túc gật đầu, bảo đã hiểu sẽ cẩn thận hơn.

Seungkwan và Dino lên đường áp giải linh hồn ác ma xuống tầng thứ 19 của địa ngục, còn các thành viên khác ở lại mở cửa hoạt động Khách Sạn Moonrise như bình thường, đến hôm thứ tám Dino và SeungKwan rời đi, khi các thành viên đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày mở cửa khach sạn như mọi khi, bất ngờ viên kim cương thứ 13 trên chiếc nhẫn lóe sáng ánh sáng đỏ như máu rồi nổ tung viên kim cương ấy.

Xoảng...

Tiếng đồ vật thủy tinh rơi xuống sàn vỡ nát, Hoshi quay nhẹ sang nhìn Dokyeom, điều anh lo sợ  xảy ra hy vọng sẽ không thành sự thật.

Dokyeom, Seungkwan và Dino là cùng hệ mana Thời Không, cả ba vốn là cá thể tách biệt chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng từ khi đến nơi đây, tính mạng các thành viên có một sợi dây vô hình buột chặt với nhau. Một trong cả ba gặp nguy hiểm hay sống chết ra sao đều nhận biết rõ từ hai người còn lại.

Âm thanh đổ vỡ vừa rồi đến từ Dokyeom, ngay khi viên kim cương thứ 13 trên chiếc nhẫn nổ tung.

Dokyeom bi thương ngẩn đầu nhìn Hoshi, ngay giờ khắc này không phải chỉ mỗi Hoshi mà 9 thành viên còn lại đều nhìn Dokyeom.

Một giọt nước mắt đau thương lặng lẽ rơi xuống.

"Dino... Dino... em ấy..."

Dokyeom chưa nói hết câu, chuông gió rung lên, Hoshi cùng các thành viên nhanh chóng đến cửa sau khách sạn, lối đưa các linh hồn qua cầu Nại Hà. Có một bóng dáng thiếu niên đang ngược sáng từ đường hầm, tiến về phía họ.

Là Seungkwan đã trở về, nhưng cơ thể và quần áo không có nơi nào lành lặn như lúc đi.

Jeonghan là người đầu tiên lao thẳng tới về phía Seungkwan.

"Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa vậy? Dino đâu? sao chỉ có mình em trở về".

Gương mặt đau thương, đôi mắt đẫm lệ của SeungKwan nhìn Jeonghan khi nghe đến tên Dino.

"Đang qua sông, linh hồn ác quỷ kia đột nhiên vùng vẫy muốn bỏ trốn, em và Dino trấn áp hắn lần nữa mới giữ chặt được hắn, những tưởng đã có thể yên ổn áp giải hắn đến tầng 19 của U Minh, trong lúc vô thức hắn đẩy Dino rơi xuống sông U Minh. Em đã cố níu lấy em ấy, kéo em ấy trở về thuyền nhưng... nhưng em ấy đã bị các linh hồn dưới đáy sông lôi xuống mất rồi. Em cũng đã định nhảy theo nhưng... nhưng Lee JungChan biết ý định của em, thằng bé dùng mana đẩy thuyền bơi nhanh qua sông U Minh, vô tình làm bản thân chìm sâu xuống đáy sông". Seungkwan rung rẩy đưa ra bàn tay còn giữ lại 1 mảnh vải từ áo Dino.

"Là lỗi của em, tất cả là tại em". SeungKwan khóc nức nở, đánh mạnh vào bản thân.

Jun nhào tới giữ lấy tay Seungkwan, dùng sự dịu dàng nhất trấn an:"không phải lỗi của em, em có biết em trở về được là tụi anh đã thấy may mắn lắm rồi không? Tụi anh sẽ tìm Dino cho bằng được, nên em đừng tự trách mình nữa".

"Nước sông U Minh tổn hao thân thể và mana mọi người rất nhiều, đúng rồi, Woozi hiong anh có thể dùng nguyên thuần mana dẫn vào sáo Tiêu Dao thanh tẩy được mọi thứ đúng không. Đây nguyên thuần của em, anh hãy sử dụng thanh tẩy sông U Minh mà tìm Dino đi". Seungkwan như người điên, bỏ qua lời trấn an của Jun, lao tới chỗ Woozi quỳ xuống cầm hai cánh tay Woozi lay mạnh.

Woozi bi thương nhìn Seungkwan.

Bất ngờ SeungKwan ngất đi, ngã ra sau, một cánh tay đỡ lấy Seungkwan.

"Thần trí Seungkwan đang hỗn loạn, để em ấy nghỉ ngơi trước đã". Wonwoo đánh ngất SeungKwan từ phía sau.

Wonwoo cùng Vernon đem Seungkwan vào phòng nghỉ ngơi.

Joshua tiến hành chữa trị cho Seungkwan, khi đang dùng mana chữa trị bất ngờ cơn buồn ngủ ập đến. Cảm nhận cơn buồn ngủ bất thường, Joshua vội kết thúc cuộc điều trị, thấy cả khách sạn các thành viên đều nằm ngủ bất tỉnh mọi nơi trong khách sạn.

Joshua phóng nhanh đến cửa sau khách sạn.

"Yoon Jeonghan cậu đứng lại".

Jeonghan đang vội bước nghe giọng Joshua chợt dừng lại.

Joshua thấy tay phải Jeonghan đang cầm là sáo Tiêu Dao của Woozi. Joshua biết rõ ý định của Jeonghan.

"Tìm Dino chỉ là an ủi Seungkwan, chúng ta đều biết Dino đã...".

"Shua này!"

Jeonghan ngắt lời Joshua, quay lại nhìn Joshua.

"Cậu biết để Dino gặp sự cố đó lòng tớ ân hận, đau đớn thế nào mà, vốn dĩ người nên đi cùng với hai đứa là tớ nhưng vì tớ ích kỷ sợ những kẻ kia biết tung tích của tớ, đến tận giờ vẫn giấu các thành viên năng lực thật sự của mình. Bây giờ tớ phải tìm và cứu bằng được Dino, dù cho phải trả giá bằng cả sinh mạng này".

Joshua nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy cương quyết của Jeonghan.

Joshua thở dài cụp mắt.

Anh xiêu lòng rồi.

Joshua đi đến gần Jeonghan, lấy kim châm trong người ra, đâm vào đầu ngón tay, nặn giọt máu nhỏ lên mu bàn tay Jeonghan:"làm như này đến biết sống chết của cậu thế nào. Nhất định phải trở về và đem cả Lee JungChan, nếu cậu không quay lại, người tiếp theo đến sông U Minh tìm cậu và em ấy chính là tớ".

Jeonghan mím môi gật đầu, quay người rời đi. Đồng thời Joshua cũng quay lưng vào khách sạn.

Biết Jeonghan sẽ đau đớn bên cạnh bờ vực sinh tử đó nhưng đây là lựa chọn của Jeonghan, anh tôn trọng quyết định ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro